Ta Thành Thần Nhờ Việc Viết Truyện Cẩu Huyết Trong Giới Tu Tiên

Chương 2: Chưa xong, còn tiếp...

Trong lòng Lục Vi An chỉ có những đạo kinh huyền ảo thâm sâu kia, ánh mắt hắn trực tiếp lướt qua mấy câu này, điên cuồng tìm kiếm tiếp, lòng nóng như lửa đốt.

Đạo kinh, đạo kinh đâu?

Tìm thấy rồi!

[Thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh.]

[Do đó trời trong đất lặng, linh đài giữ tĩnh, có thể ngộ chân linh.]

Đúng rồi, chính là cái này!

Lục Vi An đọc đến mê mẩn, tâm thần đắm chìm, không cách nào thoát ra khỏi sự huyền diệu của đạo pháp.

Trong vô thức, dường như có một tia bạch quang lóe lên trong thức hải hắn. Hắn như nắm bắt được điều gì đó, lại như chẳng bắt được gì cả.

Tựa hồ đã có chút ngộ ra.

Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa!

Lục Vi An tiếp tục đọc.

[Sở Vân Phi lao tới, siết chặt Giang Dao vào lòng: "Không, Dao nhi, ta không thể mất nàng! Đừng rời xa ta, ta... ta thực sự không thể sống nếu thiếu một trong hai người các nàng!"]

[Giang Dao nhìn Sở Vân Phi với vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng, trong lòng cũng không khỏi nhói đau.]

Đọc đến đây, cuối cùng Lục Vi An cũng không nhịn được nữa mà khóe miệng co quắp lại.

Cái quái gì thế! Đây chẳng phải là nhảm nhí lắm sao? Cả hai đều muốn, thế sao không bay thẳng lên trời luôn đi!

Nhưng hắn vẫn kiên trì đọc tiếp, ép mình đọc không bỏ sót một chữ, một dòng nào, chỉ sợ sẽ lỡ mất những đạo kinh quý giá huyền diệu kia. Chỉ cần bỏ sót một câu thôi, hắn cũng sẽ đau lòng vô cùng.

Hắn điên cuồng lướt qua đống câu nhảm nhí này, lòng nóng như lửa đốt mà tiếp tục tìm kiếm.

Rồi—

Hắn bị ép đọc hết một chương đầy tình tiết cẩu huyết, hoang đường, nhảm nhí.

Đọc đến đoạn cuối cùng, Lục Vi An đột nhiên mở to mắt, cả người như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ.

Dưới mắt hắn hiện ra chính là—

[Chưa xong, còn tiếp...]

Lúc này, tại Thục Sơn Kiếm Phái.

Bên cạnh Hồ Tẩy Kiếm, Lâm Thần Tú đang dốc sức vung kiếm. Mỗi lần kiếm của nàng vung lên thì trên thân kiếm đều phát ra một đạo kiếm khí yếu ớt.

"Đúng là yếu y như lời đồn nhỉ!"

"Kiếm khí thế này mà cũng mà đòi thắng Sở Vân Dật à?"

"Thôi sớm bỏ cuộc đi, còn tưởng mình vẫn còn là đại tiểu thư của Linh Tiêu Phong ngày xưa sao!"

Tiếng bàn tán xì xào vang lên bốn phía, nhưng Lâm Thần Tú vẫn không chớp mắt, tiếp tục múa kiếm, động tác không hề gián đoạn, tựa như những lời chế giễu kia ky hề ảnh hưởng gì đến nàng.

Các đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái thấy nàng chỉ chăm chú luyện kiếm mà chẳng hề có phản ứng gì với ngoại giới liền dần cảm thấy chán.