Lục Vi An mặt mày ủ rũ bước đi trên con đường núi. Hắn đã mắc kẹt ở Luyện Khí tầng bảy suốt nhiều năm, tu vi đình trệ, không có tiến triển gì.
Sư phụ nói muốn đột phá, hoặc là phải tự mình ngộ đạo, hoặc là phải gặp được cơ duyên.
Nếu hắn có thể ngộ đạo thì hắn đã chẳng bị mắc kẹt trong bình cảnh suốt bao nhiêu năm nay như vậy, còn về cơ duyên, đó vốn là thứ có cầu cũng chẳng được.
Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi thở dài.
Vào những lúc thế này, so với việc dựa vào bản thân thì quả nhiên vẫn cần phải có cơ duyên sao?
Nhưng mà, cơ duyên...
Cơ duyên, rốt cuộc ở đâu?
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, một trang giấy chi chít chữ từ trên không trung bay xuống, rơi ngay vào tay hắn.
Lục Vi An theo bản năng đưa tay đón lấy, cúi đầu liếc nhìn.
[Tô Vân Tịch khoác trên mình chiếc váy dài trắng muốt, bị dòng người nhấn chìm. Nàng trống rỗng nhìn về phía cặp tiên lữ đang sánh vai nhau trước mắt, chỉ cảm thấy tim mình bỗng quặn thắt lại.]
[Hắn đã là đệ tử tiên môn cao cao tại thượng, mà nàng, chỉ là một nữ tử chốn phàm trần. Lời thề thuở niên thiếu, chỉ có mình nàng coi là thật...]
Cái quái gì đây?
Vô nghĩa hết sức, Lục Vi An liếc mắt một cái đã cảm thấy chói mắt, lập tức định vứt đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe mắt lại vô tình lướt qua một chỗ bên dưới, ánh mắt hắn lập tức liền đông cứng lại.
[Hỗn độn sơ khai, âm dương nhị khí, thượng thanh hạ trọc. Cái gọi là đắc đạo, chính là ôm giữ quy nhất, linh xu hội linh phong, tử khí trầm đan điền...]
Tầm mắt hắn lập tức bị đoạn văn này thu hút chặt chẽ, tâm thần chấn động, kinh hãi không thôi.
Thật huyền diệu!
Lục Vi An không thể chờ đợi thêm mà đọc tiếp, càng đọc lại càng chấn kinh. Một bộ đạo kinh thâm ảo huyền diệu thế này thì người viết ra nó ắt hẳn phải là một vị đại năng tu vi sâu không lường, siêu phàm nhập thánh!
Chẳng lẽ... đây chính là cơ duyên của hắn sao?
Trong lòng hắn lập tức dâng trào sự cuồng hỉ, kích động và gấp gáp tiếp tục đọc.
[... Hai người các nàng, bất luận là ai ta cũng không thể từ bỏ. Ta đối với Dao nhi là trân trọng, với Vân Tịch là thương xót. Mất đi bất kỳ ai trong hai người các nàng, ta đều sẽ thống khổ khôn cùng!]
[Sở Vân Phi lộ ra vẻ mặt đau đớn tột cùng, hắn gào lên đầy bi thương: Vì sao ba người chúng ta không thể sống bên nhau thật tốt?]