Người này không thích cô, cô cũng chẳng buồn để tâm, không liếc nhìn lấy một cái, trực tiếp bước ngang qua.
[Nhiệm vụ 3: Khiến Quan Vũ Hiên yêu cô.]
Văn Kiều sững bước.
Hửm?
Một Tấn Thiên Hào chưa đủ, lại thêm Quan Vũ Hiên?
Cô lập tức hiểu ra ngay.
Đây là trò chơi dùng cách của nó, buộc cô và Phùng Khinh Khinh đặt vào vị trí đối đầu không đội trời chung.
Thú vị thật!
Văn Kiều dừng lại, quay đầu nhìn Quan Vũ Hiên.
Quan Vũ Hiên không hiểu vì lý do gì cũng dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt hắn khóa chặt vào tay cô. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng, tự chủ của hắn, xuất hiện một sự thay đổi vi diệu. Gân xanh trên trán hắn hơi nổi lên, đôi mắt sâu thẳm, như đang cố kiềm chế điều gì đó.
Văn Kiều nhìn xuống tay mình theo ánh mắt của Quan Vũ Hiên.
Đôi tay của cô rất đẹp, mười ngón thon dài, trắng trẻo mịn màng, đến mức chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út cũng bị lu mờ bởi vẻ kiêu sa ấy, khiến người ta không kìm được mà ngắm nhìn kỹ hơn.
Nhưng thứ khiến ánh mắt người khác không thể rời đi chính là vết trầy xước đỏ thẫm trên ngón tay cô.
Màu đỏ tươi rực rỡ càng làm nổi bật làn da trắng ngần của cô.
“Luật sư Quan đang nhìn gì vậy?” Văn Kiều nghiêng đầu hỏi.
Quan Vũ Hiên nghe thấy giọng cô liền lập tức ngẩng đầu lên.
Hiện tại, Văn Kiều đứng ở vị trí cao hơn. Dáng người cô yểu điệu, uyển chuyển. Để chuẩn bị ngủ với Tấn Thiên Hào, hôm nay cô đã cố tình ăn mặc chỉn chu. Chiếc váy dài ôm sát màu đen với phần cổ chữ V táo bạo, trên ngực cô là một viên đá quý lấp lánh. Thường ngày cô bị coi là kiêu ngạo, dung mạo diễm lệ nhưng thiếu khí chất. Nhưng giờ đây, cô lại toát lên vẻ đoan trang kiều diễm, quyến rũ mê hồn.
Trước cô, Quan Vũ Hiên như thấp đi một bậc.
Quan Vũ Hiên khẽ cau mày, hỏi: “Sao Văn tiểu thư lại về đây?”
Mặc dù hỏi vậy nhưng trong lòng Quan Vũ Hiên đã đoán được lý do. Chắc hẳn lại là vì bị Tấn Thiên Hào lạnh nhạt. Nhưng lần này, Quan Vũ Hiên nghe thấy Văn Kiều bình thản nói: “Tôi nghe nói gần đây bên cạnh Tấn Thiên Hào có một cô gái, anh ta dẫn cô ta ra vào khắp nơi. Tôi tức giận quá, đến tận tòa nhà Tấn Thị, đánh cả cô ta lẫn Tấn Thiên Hào.”
Giọng nói của cô, không có chút gì giống như đang giận dữ.
Biểu cảm trên mặt Quan Vũ Hiên gần như nứt toác.
Hắn hiểu quá rõ về cô. Văn Kiều chỉ giỏi nổi giận trong nhà, lần nào trở về cũng khóc lóc om sòm, không được cha mẹ giúp đỡ thì lại quay về nhà cũ của nhà họ Tấn đập phá đồ đạc.
Chứ đừng nói là đánh Tấn Thiên Hào, ngay cả mắng hắn ta, cô cũng không dám…
“Tấn Thiên Hào dám không nể mặt nhà họ Văn, công khai dẫn tiểu tam qua lại, giẫm đạp lên thể diện nhà họ Văn. Tôi đánh anh ta, chắc trong nhà sẽ không trách tôi chứ?” Văn Kiều chống tay lên lan can cầu thang, khẽ cười nhìn Quan Vũ Hiên, nụ cười tươi tắn mà đầy ẩn ý.
Ánh mắt Quan Vũ Hiên vô thức bị đôi tay cô hút lấy, yết hầu hắn khẽ động, giọng hơi khàn: “Đương nhiên là không.”
Văn Kiều nhận ra phản ứng của hắn, quyết định thử nghiệm thêm một chút.
Cô khẽ thở dài, giơ tay lên trước mặt, xoay nhẹ chiếc nhẫn kim cương, nhíu mày nói: “Hồi nãy đánh người mạnh tay quá, không cẩn thận va phải sàn, bị trầy da… Khi nãy không để ý, giờ mới thấy đau. Không ngờ lại chảy máu.”
Yết hầu Quan Vũ Hiên khẽ nhấp nhô lần nữa, hắn đáp: “... Dù chỉ là vết thương nhỏ, cũng không thể chủ quan. Văn tiểu thư nên ngồi xuống xử lý vết thương trước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng.”
Văn Kiều nhấc váy, quay người bước xuống cầu thang: “Luật sư Quan nói cũng có lý.”
Quan Vũ Hiên lập tức quay đầu, bảo người hầu mang hộp thuốc đến. So với Văn Kiều trông hắn còn giống chủ nhân của ngôi nhà hơn.
Khi hộp thuốc được mang tới, Văn Kiều mở nắp hộp ra nhưng lại nhăn mặt trước đống bông băng và cồn sát trùng bên trong, tỏ vẻ không biết nên làm gì.
Văn Kiều nhíu mày, cúi đầu bóp nhẹ vết xước trên tay.
Vết thương nhỏ như vậy thường sẽ nhanh lành nhưng bị cô bóp một cái, máu lại rịn ra lần nữa.
Văn Kiều tỏ vẻ chán nản, sau khi nặn hết máu bầm, liền đóng sập hộp thuốc lại: “Thôi, nặn hết máu bẩn rồi, lát nữa vết thương sẽ tự khắc lành thôi.”
Quan Vũ Hiên hít một hơi, đặt tay lên hộp thuốc, giọng không cho phép từ chối: “Làm sao được? Văn tiểu thư đưa tay ra đây, để tôi giúp cô băng bó. Một tay cô cũng không tiện làm đâu.”
Văn Kiều ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chìa tay ra.
Quan Vũ Hiên nhanh chóng lấy bông tẩm cồn sát trùng, cẩn thận lau vết thương cho cô, rồi dán băng cá nhân lên.
Quá trình đơn giản như vậy nhưng đến tay Quan Vũ Hiên lại trở nên tỉ mỉ đến từng chi tiết, tốn mất vài phút mới xong.
“Cảm ơn luật sư Quan.” Văn Kiều giơ tay lên trước ánh sáng, khẽ cử động các ngón tay.
Dưới ánh sáng mờ ảo, mười ngón tay thon dài của cô càng thêm lấp lánh, kiêu sa.
Thế nhưng, miếng băng keo cá nhân dán trên tay thoạt nhìn lại thật chướng mắt.
Văn Kiều nói xong liền không chần chừ, lập tức xoay người lên lầu.