"Tấn tổng!" Phùng Khinh Khinh hoảng hốt chạy tới, định đỡ hắn ta dậy nhưng không dám đẩy Văn Kiều ra.
Chưa kịp để Tấn Thiên Hào dứt khoát ném cô xuống, Văn Kiều đã nhấn mạnh lên bụng dưới của hắn ta, mượn lực bật dậy, rồi nhanh chóng bước sang một bên.
Cú nhấn của cô làm Tấn Thiên Hào suýt thì nghẹt thở, đau như thể mất nửa cái mạng.
Nhưng lòng bàn tay cô vừa nóng, vừa hơi ẩm, làm vùng da dưới tay cô cũng nóng bừng lên.
Phùng Khinh Khinh chớp lấy cơ hội, vội vàng đỡ Tấn Thiên Hào, đôi mày cô ta chau lại, giọng nghẹn ngào: "Tấn tổng, em không sao, nhưng chắc chắn ngài đau lắm…"
Văn Kiều sau khi đánh người liền bỏ đi, lạnh lùng liếc Tấn Thiên Hào và Phùng Khinh Khinh một cái, rồi nhổ nước bọt: "Đúng là gian phu da^ʍ phụ! Tao có chết cũng không ly hôn với Tấn Thiên Hào! Mày cứ chờ đi, chờ đến chết xem có lấy được danh phận hay không!"
Mắng một hơi sảng khoái, Văn Kiều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần như được gột rửa.
Chẳng trách người đời thích làm "anh hùng bàn phím", rảnh rỗi lên mạng chửi người này, người kia.
Văn Kiều phủi tay, chẳng thèm nhìn hai kẻ kia thêm một lần nào nữa, xoay người đi thẳng ra cửa.
Thân hình cô gợi cảm, bước đi uyển chuyển đầy quyến rũ. Lúc cô rời khỏi văn phòng, dáng đi lả lướt ấy lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Ai nấy đều lén lút quan sát rồi lại thầm nghĩ: Bọn họ cũng không hiểu nổi, phu nhân xinh đẹp thế này, tại sao Tấn tổng lại mê mẩn cô thư ký Phùng kia? Có lẽ "hoa nhà không thơm bằng hoa dại" thật chăng?
À, tất nhiên, nếu phu nhân không động tay động chân thì càng hoàn hảo. Nhìn Tấn tổng vừa bị đánh bầm dập cũng khá thảm.
Ra khỏi tòa nhà, vẻ mặt Văn Kiều liền thay đổi, trở nên điềm tĩnh hơn. Cô dựa vào ký ức của nguyên thân, tìm được xe của nguyên thân, lên xe, khởi động và lái đi.
Trên đường, Văn Kiều tranh thủ xem lại thanh tiến độ nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ 1: Vạch trần thân phận thật sự của Phùng Khinh Khinh]
[Tiến độ hoàn thành: 1/2]
Một nửa này là nhờ cô đã nhận ra thân phận người chơi của Phùng Khinh Khinh. Nửa còn lại cần tìm cách khác để phá giải.
Văn Kiều tiếp tục kéo xuống.
[Nhiệm vụ 2: Khiến Tấn Thiên Hào yêu cô]
[Tiến độ hoàn thành: 1/5]
Nhanh vậy sao?
Thì ra Tấn tổng lại là kiểu thích bị hành hạ à? Đánh một trận là hiệu quả ngay sao?
Nguyên thân và Tấn Thiên Hào sống trong tình trạng ly thân lâu năm. Cô ấy ở lại nhà cũ của nhà họ Tấn, còn hắn ta thì sống trong biệt thự riêng.
Văn Kiều không về nhà cũ, mà lập tức trở về nhà họ Văn trước.
Ký ức của nguyên thân nhanh chóng ùa về trong đầu cô.
[Cha của cô là một giáo sư đại học, trong nhà họ Văn luôn bị coi nhẹ, là một nhân vật bên lề. Ông ta từng làm thầy của Phùng Khinh Khinh. Ông ta luôn mong có một cô con gái hiền lành, dịu dàng. Mẹ của cô là con gái duy nhất trong nhà, là một nghệ sĩ múa. Bà ta luôn muốn một đứa con gái có năng khiếu múa.]
Những điều này, vừa khéo Phùng Khinh Khinh đều hội tụ đủ, đúng không?
Văn Kiều khẽ cười, chẳng mấy bận tâm.
Cha Văn bị coi nhẹ trong nhà, có thể suy ra khả năng của ông ta thấp kém. Mẹ Văn cả đời chỉ mong một đứa con gái biết múa, suy ra bà ta chẳng hề có chút tình thân nào đáng kể.
Những kẻ như vậy, đâu đáng để cô để ý.
“Tiểu thư?” Người hầu trong biệt thự nhà họ Văn nhìn thấy cô, không giấu nổi kinh ngạc: “Hôm nay ông bà chủ đều không có ở nhà.”
Mỗi lần Văn Kiều về nhà đều chỉ để kể khổ với cha mẹ nhưng hết lần này đến lần khác, cha mẹ cô ấy chẳng bao giờ ở đó, thậm chí còn không chịu giúp cô ấy mắng Tấn Thiên Hào một câu, lại càng không thể trông mong gì hơn. Mỗi lần nguyên thân đều tức giận đến mức vừa khóc vừa đập phá đồ đạc, khiến đám người hầu trong nhà cũng coi thường cô ấy.
“Tôi không về để tìm cha mẹ. Mau dọn dẹp phòng cũ của tôi, tối nay tôi sẽ ngủ lại đây.” Văn Kiều nhanh chóng ra lệnh rồi cất bước lên lầu.
Đúng lúc này, có người từ trên lầu đi xuống.
Cả hai vừa khéo đối mặt.
Người trước mặt mặc một bộ vest màu xanh sẫm, dáng người gầy cao, đeo một cặp kính gọng bạc, trông lịch thiệp nhã nhặn. Nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt dưới lớp kính kia, lại thấy ánh lên vẻ lạnh lùng và khôn ngoan.
[Quan Vũ Hiên, luật sư của nhà họ Văn, 30 tuổi. Là đàn anh thời đại học của Tấn Thiên Hào, cũng là tâm phúc của chủ tịch Văn thị. Anh ta có thể tự do ra vào nhà họ Văn. Không hiểu vì lý do gì, anh ta rất có cảm tình với Phùng Khinh Khinh nhưng lại từ tận đáy lòng mà ghét cô, từng ví cô như một người đàn bà chanh chua. Anh ta sẽ là người khiến nhà họ Văn phá sản và lụn bại.]
Dù sao Văn Kiều cũng từng trải qua rất nhiều thế giới, cô hiểu nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, Phùng Khinh Khinh là nữ chính, Tấn Thiên Hào là nam chính, vậy thì chắc chắn sẽ có những nam phụ như Quan Vũ Hiên xuất hiện, say mê nữ chính.
Lý do là gì?
Đa phần chẳng qua vì cô ta thuần khiết, ngây thơ, đáng yêu khiến người khác thương xót mà thôi.