"Khụ! Khụ khụ!!"
Khuông Dật đột nhiên bắt đầu ho dữ dội, mang theo khí thế không ho ra hết ngũ tạng lục phủ thì không thôi, làm Bội Nhiễm Tuyết hoảng đến nỗi nửa câu sau nuốt hết vào bụng.
"Huynh đừng có ho ra máu đấy." Bội Nhiễm Tuyết ngẩn người.
Khuông Dật ngươi cái tên gan đen này! Bây giờ ho ra máu, không phải rõ ràng là muốn đổ tội cho ta sao?
Khuông Dật vừa ho vừa nói: "Vậy để tiểu sư muội... khụ... đi, nàng ở lại... bồi ta..."
Bội Nhiễm Tuyết: "?"
Nàng nhíu mày bước tới, lòng bàn tay áp lên trán Khuông Dật, một lúc sau tự nói: "Không nóng mà, sao lại bắt đầu nói nhảm rồi? Thần hải thật sự vỡ rồi?"
Trong lúc nàng nghi hoặc, Khuông Dật nháy mắt ra hiệu cho Bạch Ấu Nghi.
Bạch Ấu Nghi ngoan ngoãn đứng dậy, lảo đảo từ trên giường trèo xuống, trước khi đi còn lén lấy nắm đấm nhỏ của mình chạm vào nắm đấm của y, cổ vũ tinh thần cho y, cuối cùng bước những bước chân ngắn nhanh chóng chạy ra khỏi thiên điện.
Cách hai người này ở chung với nhau làm nàng sợ quá.
Bên ngoài thiên điện, trời đã nửa tối.
Bạch Ấu Nghi theo đường đi trong ký ức mò mẫm trong Ngọc Hành Phong, đông ngó ngó tây nhìn nhìn, sờ sờ hoa nhỏ lại móc móc lá cây, cuối cùng đến một rừng đào.
Thời tiết đã qua tháng ba, trên cây chỉ còn lác đác vài đóa hoa chưa rụng đang nở rộ, bên cạnh thì trĩu đầy những quả nhỏ, đong đưa trong gió.
Bạch Ấu Nghi tùy tiện tìm một cây để dựa, không vội tìm đường về, sư tôn và sư huynh sư tỷ đều ở đó, nàng không tin hôm nay gây ra chuyện lớn như vậy mà Thẩm Thư Diêu còn dám ra tay.
Bàn tay nhỏ giơ ra, lặng lẽ đợi vài giây, một bìa sách quen thuộc hiện ra từ hư không.
《Vạn Nhân Mê Nữ Chủ Tung Hoành Tu Chân Giới》
Bạch Ấu Nghi khuôn mặt bánh bao động đậy, bàn tay nhỏ che lên hai chữ nữ chủ, lại nhớ ra điều gì đó, khúc khích cười một tiếng, lấy ra một cây bút, nhanh chóng vẽ một dấu x lên trên hai chữ, cầm bút lông không quen thuộc học theo ấn tượng về nét bút sắc bén, nguệch ngoạc viết tên mình.
——《Vạn Nhân Mê Bạch Ấu Nghi Tung Hoành Tu Chân Giới》
Tiểu nha đầu hài lòng cười một tiếng, mở sách tình tiết ra, thêm chữ vào chỗ trống trong đoạn Thẩm Thư Diêu công lược Ngô Bái: "Bạch Ấu Nghi lần đầu đánh bại Thẩm Thư Diêu, thay đổi tương lai của nhị sư huynh. Sự việc xảy ra đêm đó, sư huynh thân thể hồi phục... Thẩm Thư Diêu bị mắng đến khóc."Vừa định khép sách lại, hệ thống trong đầu bỗng lên tiếng: [Điểm tích lũy đã được cập nhật, hiện tại của người là 200 điểm.]
Bạch Ấu Nghi giật mình, sau một hồi mới "À" lên một tiếng, nhớ ra chuyện điểm số.
Nàng chọc chọc hệ thống, hỏi: "Điểm tích lũy này từ đâu mà có vậy? Ta cần bao nhiêu điểm mới mở được tầng trên của thư viện?"
Hệ thống: [Mục tiêu công lược Thẩm Thư Diêu càng có hảo cảm với người thì điểm tích lũy càng cao, muốn mở tầng hai cần 3000 điểm, mong người tiếp tục cố gắng.]
Bạch Ấu Nghi gật đầu, dùng bút lông viết con số 3000 lên trang đầu quyển sách cốt truyện.
Nàng nhất định sẽ cố gắng!
Thiên Đồng Phong.
Giang Sơn Hải và Phó Vấn ngồi ở bàn chủ tọa, phía dưới Thẩm Thư Diêu đứng thận trọng, đôi mắt đào hoa ướŧ áŧ long lanh, e dè nhìn về phía Phó Vấn.
Phó Vấn thần sắc bất động, chỉ xoay xoay chén trà trong tay.
Giang Sơn Hải vuốt râu, sắc mặt không vui. Dưới Thiên Đồng Phong, y là chưởng môn tiên quân còn ở đây, vậy mà đệ tử dưới phong cứ nhìn chằm chằm vào người khác, quả thật là không coi y ra gì.
"Hừ."
Giang Sơn Hải vung tay áo, uống trà không nói.
Phó Vấn nghiêng đầu nhướng mày, mỉm cười ý vị.
Sắc mặt Thẩm Thư Diêu lập tức trắng bệch hơn, tiến lên hai bước, dừng lại không xa trước mặt Phó Vấn, khẽ cúi người uyển chuyển, "Thời gian đã muộn, đệ tử không dám quấy rầy tiên quân nghỉ ngơi, chỉ là không biết..."
Nàng ta dừng lại đúng lúc, răng ngọc cắn môi dưới, mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Phó Vấn, như có điều khó nói, lại như không dám mở lời, làm đủ bộ dạng ủy khuất lại nhẫn nhịn đại độ.
Còn về chuyện Giang Sơn Hải tức giận, nàng ta chẳng để tâm. Dù sao cũng là một phong tiên quân, không thể nào vì thế hệ mà ngầm hãm hại, hơn nữa lão cũng không nằm trong phạm vi công lược của nàng ta.
Giang Sơn Hải tuổi không nhỏ, trong giới tu chân động thì trăm ngàn tuổi làm chuẩn thì cũng được coi là lão nhân gia, đầu tóc bạc trắng, râu cằm bạc phơ, tính tình cũng kỳ quặc, suốt ngày lơ mơ. Sao bằng được Phó Vấn mới hơn hai trăm tuổi đã vững vàng ngồi vị trí tiên quân một phong.
Nghĩ đến đây,Thẩm Thư Diêu ngước mắt, giả vờ vô tình liếc qua Phó Vấn. Chỉ một tiểu đội trưởng đã có đan dược cấp mười, nếu công lược được một tiên quân đầy tiềm lực... Nghìn trăm suy nghĩ lướt qua trong đầu, Thẩm Thư Diêu bấu chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ vững tâm thần.
Nàng ta không thể để lộ điều khác thường lúc này.
Phó Vấn nhận ra ánh mắt của người đến, vung rộng tay áo, đặt lại chén trà, thẳng thắn nói: "Hôm nay hai đệ tử của ta đều bị thương nặng bên cạnh ngươi, bất kể sự tình như thế nào, ta nghĩ ngươi đều nên cho bản tọa một lời giải thích."
Thẩm Thư Diêu ngậm lệ, yếu ớt mở lời: "Ta không biết, ta thật sự không biết, bọn họ xông về phía ta, nhưng không hiểu sao lại như bị đánh mạnh, đột nhiên bay ngược về sau."
Phó Vấn sắc mặt không đổi.
Trước khi đến, y đã hỏi một lượt, nhận được tất cả tin tức, cũng hiểu Thẩm Thư Diêu nói là thật, bởi vì loại thương tích này, đêm Bạch Ấu Nghi gặp nạn y cũng từng chịu.
Nhưng y biết sự thật thì sao? Giữa đệ tử thân truyền và kẻ thù sinh tử, y sẽ chọn ai không cần phải nói cũng biết.
Phó Vấn đứng dậy, khí thế bùng lên, giọng y không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo uy thế mênh mông cuốn tới: "Ngươi có biết nhị đệ tử Khuông Dật của ta tu vi thế nào không?"
Dưới uy áp, thân thể Thẩm Thư Diêu run rẩy không ngừng, nàng ta biết Phó Vấn đã nể mặt Giang Sơn Hải mà lưu tình, nhưng nàng ta cũng đột nhiên nhận ra một điều, Phó Vấn đang nổi giận.
Tiên quân hợp thể kỳ, nếu không phải tức giận cực độ, không ai lại phóng uy áp với đệ tử cấp thấp.