Y lại gặp giấc mộng kỳ quặc của ngày hôm qua.
Khi y bảy tuổi, cha mẹ mở y quán bị kẻ hấp hối được cứu bởi một niệm thiện tâm gϊếŧ chết, trong biển lửa ngút trời, chỉ có một mình y chạy thoát.
Y chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi đôi chân nổi đầy phồng máu, chạy đến khi không còn sức để khóc, cho đến khi y chạy đến dưới chân một vị tiên nhân.
"Tiên nhân cứu ta với, xin người cứu ta!" Y dùng chút sức lực cuối cùng, ngã gục bên chân tiên nhân, chỉ nhớ trong lúc mơ hồ tuyệt vọng, tiên nhân khẽ cúi đầu, lạnh nhạt đáp: "Được."
Từ đó, y thay đổi hoàn toàn, trở thành đệ tử thân truyền của Từ Khanh tiên quân, tự đặt cho mình một cái tên mới - Mạc Khuông Dật.
Mấy chục năm sau đó, sư tôn lần lượt nhặt về thêm vài đệ tử nữa, cuộc sống lúc bấy giờ nếu cứ thế mà trôi qua, cũng thật là yên bình. Đáng tiếc thay, về sau giữa bọn họ lại xuất hiện một cô nương tên là Thẩm Thư Diêu.
Y nhìn đại sư huynh và tứ sư đệ lao đầu vào, rồi đến Bội Nhiễm Tuyết - người cùng y lớn lên cũng điên cuồng như ma, cuối cùng kẻ chìm đắm trong đó... chính là y.
Bốn người rút kiếm một trận rồi chia tay trong bất hòa, từ đó tình nghĩa đứt đoạn.
Cuối giấc mộng, Thẩm Thư Diêu đâm kiếm vào dưới sườn y ba tấc, "Ngươi và ta một hồi tình nghĩa, hôm nay ta để ngươi toàn thây!"
Mũi kiếm đâm vào, Khuông Dật nhíu chặt mày, thân thể run rẩy không ngừng, "Thẩm... Thư... Diêu!" Tên gọi như ác mộng vang lên từng hồi.
Chợt, một giọng nói mềm mại vang lên xuyên qua từng lớp mộng cảnh, vọng bên tai: "Nhị sư huynh! Ngài tỉnh chưa ạ?"
Khuông Dật mệt mỏi mở mắt.
Mồ hôi lạnh chảy thành dòng len vào tóc mai, Khuông Dật nhấc mí mắt, quan sát tiểu nha đầu nằm nghiêng bên cạnh mình.
Kiếp trước Bạch Ấu Nghi mất sớm, mấy huynh đệ trong môn phái bọn họ đều chưa từng có nhiều giao tiếp với vị tiểu sư muội này. Khuông Dật nhất thời không lên tiếng, y có chút mơ hồ, không biết nên nói gì.
Bạch Ấu Nghi không hay biết gì, đang lấy ra mấy tờ bùa chú, giọng non nớt bên tai y thủ thỉ: "Sư huynh xem này, đây là do Bôi Vô tiên quân ở Lưu Minh Phong cho muội đó, sư tôn nói cái này lợi hại lắm, một đạo bùa có thể đánh bại một vị Nguyên Anh Chân Quân đấy."
Tiểu nha đầu giơ bàn tay mũm mĩm nhét bùa chú vào trong vạt áo y, còn dùng sức ấn ấn, cuối cùng mở to đôi mắt hạnh nhìn y khẩn cầu: "Sư huynh, huynh đừng bị thương nữa được không? Hôm nay huynh làm muội sợ chết mất!"
Khuông Dật co rúm đầu ngón tay, nhớ lại trước khi mất ý thức có một bóng dáng nhỏ bé, vừa khóc vừa gọi y đừng ngủ.
Ánh mắt chuyển hướng, Khuông Dật thấy Bội Nhiễm Tuyết dựa nghiêng bên cửa, vạt áo nàng hơi không phẳng phiu, ẩn ẩn lộ ra góc giấy màu vàng sáng. Bội Nhiễm Tuyết nhận ra ánh mắt y, sắc mặt ngượng ngùng, đành quay đầu đi, không nhìn y nữa.
Khuông Dật lại chuyển ánh mắt về, nhìn tiểu nha đầu đang lải nhải bên tai, khẽ mỉm cười.
Tất cả đều còn cơ hội làm lại, không phải sao? Sư muội còn đó, môn phái còn đó, tất cả của y, đều còn đó.
Thấy người tỉnh lại, mấy vị trưởng lão vây quanh cũng không quấy rầy nhiều, bước lên an ủi vài câu rồi rời đi.
"Sư huynh, huynh đỡ hơn chưa ạ?" Bạch Ấu Nghi nằm bên cạnh Khuông Dật, cọ theo nửa chiếc gối ngọc, đang lo lắng nhìn y.
Khuông Dật lắc đầu, gượng cười an ủi: "Không sao."
"—Yên tâm, chết không nổi đâu." Giọng Bội Nhiễm Tuyết chen ngang, không biết từ lúc nào nàng đã bước vào, dựa bên giường không lên tiếng.
Khuông Dật nghe tiếng quay đầu, thấy rõ người đến thì lông mày chợt giật giật, y cảm thấy Bội Nhiễm Tuyết đến không có ý tốt.
Trong mộng y và Bội Nhiễm Tuyết về sau cãi nhau đến trời long đất lở, mỗi lần gặp mặt đều phải đánh một trận, bây giờ... nghĩ đến việc Bội Nhiễm Tuyết cũng bị lực lượng kỳ lạ tấn công đến ho ra máu, Khuông Dật nheo mắt, trong lòng nảy ra một phỏng đoán.
Bội Nhiễm Tuyết không phụ kỳ vọng của y, thở dài hai hơi rồi tinh quái an ủi gã đàn ông đang nằm trên giường không thể cử động: "Ta nói này Khuông Dật, huynh không biết cười thì đừng cười, ho ra bao nhiêu máu đừng có hành hạ mình nữa, cũng đừng hành hạ tiểu sư muội, hiểu chưa?"
Nàng quá hiểu Khuông Dật, người này trong lòng chỉ có hai chữ - biến mạnh, quanh năm treo một bộ mặt lạnh lùng, đối với ai cũng băng giá, bắt y phải gượng cười, thật sự là hành hạ cả y lẫn Bạch Ấu Nghi bên cạnh.
Bội Nhiễm Tuyết giơ hai tay, giọng điệu bỗng trở nên ngọt ngào mềm mại, đôi phượng nhãn cong thành trăng lưỡi liềm, nói với Bạch Ấu Nghi: "Nào, để tỷ tỷ ôm ôm nào."
Bạch Ấu Nghi mở to đôi mắt hạnh, ánh mắt do dự giữa hai người, cuối cùng chậm rãi lắc đầu: "Sư huynh còn bệnh, muội muốn ở bên cạnh huynh ấy."
Khuông Dật đúng lúc ho khan, năm ngón tay che miệng, yếu ớt lên tiếng: "Muội đừng ức hϊếp con trẻ được không?"
Bội Nhiễm Tuyết: "?"
Khuông Cật tiếp tục nói: "Muội cả ngày sợ hãi lại mệt mỏi, muội đừng vì tư dục mà tiếp tục hành hạ muội ấy, người ta mới ba tuổi, đâu bằng được muội bốn năm mươi tuổi già này."
Bôi Niêm Tuyết nổi giận: "Khuông Dật! Huynh không biết nói chuyện thì câm miệng! Ta chỉ muốn ôm muội ấy có sao đâu? Ta không phải thấy muội ấy canh chừng huynh quá mệt mới muốn bế muội ấy đi, để muội ấy nghỉ ngơi sao? Huynh lại học được cách đổ tội cho người khác—"