Tận tay tiễn người đến tận ngoài cửa cung, nhìn theo cỗ xe ngựa dần xa khuất, tiểu đồ đệ đi theo sau nhịn không được mà hỏi: “Chẳng qua chỉ là một đại học sĩ, có đáng để sư phụ đích thân tiễn ra ngoài cung không? Để đồ nhi đi là được rồi.”
Giang Đức Phúc giáng một cái thật mạnh vào sau đầu hắn, quát: “Đừng để ai nghe thấy mấy lời ngu ngốc này! Nếu để hoàng thượng biết ngươi bất kính với Tần đại nhân, ta cũng không cứu được ngươi đâu. Căng da đầu ra mà nhớ lấy, tuyệt đối không được đắc tội vị đại nhân này!”
Tiểu Viên Tử ôm lấy chiếc mũ bị đánh lệch, vội vàng gật đầu lia lịa. Ánh mắt nhìn về phía cỗ xe ngựa màu xám tro giản dị kia bỗng trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Trong điện Vĩnh Ninh.
Gia Mẫn công chúa đang soi gương, bên cạnh, cung nữ thân cận khẽ giọng báo lại tin tức dò la được bên ngoài cung: “Tần đại nhân dường như đặc biệt coi trọng Lý cô nương. Đi dâng hương, dạo phố thưởng trà, đo may y phục đều đi cùng cô ta. Người của chúng ta thực sự không có cơ hội ra tay.”
“Rầm!”
Gia Mẫn công chúa tức giận quét mạnh tay, chiếc gương đồng trên bàn trang điểm rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ độc ác: “Lũ vô dụng! Một đám phế vật! Tiện nhân! Thứ tiểu tiện nhân đó! Hồ ly tinh!”
Thấy công chúa càng lúc càng giận dữ, nhũ mẫu vội vàng tiến lên dỗ dành: “Phải phải phải, công chúa nói đúng. Còn chưa xuất giá mà đã ngang nhiên ở trong nhà nam nhân, đúng là thứ lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ. Còn các ngươi, đám vô dụng, còn không mau dọn dẹp đi! Nếu làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc của công chúa, thì lấy mạng chó của các ngươi mà đền!”
Gia Mẫn công chúa khóc nức nở, nhào vào lòng Vương ma ma, ai oán nói: “Ma ma, bà nói xem có phải hắn mù rồi không? Không hề đoái hoài đến ta, lại coi trọng một ả kỹ nữ thanh lâu như báu vật, còn dịu dàng săn sóc cô ta đến vậy?”
Gia Mẫn là công chúa duy nhất của Đại Khải, từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, thuận buồm xuôi gió suốt mười tám năm trời. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta nếm trải nỗi đau yêu mà không được đáp lại.
Cảm giác này như dao cứa vào tim, khiến nàng ta đêm không ngủ được, lòng quặn thắt như bị kim châm.
“Ma ma, bà dạy ta đi, ta phải làm sao đây? Ta muốn gϊếŧ cô ta! Gϊếŧ chết tiện nhân đó! Tất cả là tại hồ ly tinh không biết xấu hổ kia…”
"Im miệng! Con nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem! Mồm miệng toàn những lời lẽ dơ bẩn, còn ra dáng một công chúa chút nào không? Tất cả cút ra ngoài cho ai gia!"
Tiếng quát đột ngột vang lên khiến mọi người sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
"Bái kiến Thái hậu!"
Sau đó, cả đám người rối rít rời khỏi điện, chỉ còn lại hai lão ma ma.
Gia Mẫn công chúa thấy mẫu hậu chẳng những không xót thương mình mà còn thẳng thừng trách mắng, lại càng thêm xấu hổ và tức giận, bật khóc nức nở: "Mẫu hậu! Mẫu hậu không thương Gia Mẫn nữa rồi sao..."
Dù Hiếu Nhân Thái hậu rất giận nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nhìn đứa con gái do mình dạy dỗ lớn lên phải chịu tủi thân đau lòng. Bà tức giận mà không thể phát tiết, bèn đưa tay chọc vào trán nàng mắng: "Con sao lại chẳng có chút tiền đồ nào vậy? Cái tên Tần Niệm Chi đó thì là cái thá gì chứ? Ngay cả xách giày cho con cũng không xứng! Một kẻ thiên sát cô tinh, phụ mẫu đều chết hết, chỉ vì có chút tài năng mà dám mắt cao hơn đầu.”
“Con đúng là bị vẻ ngoài của hắn che mờ mắt, chẳng thèm nhìn đến những nam nhân tài giỏi khác trong thiên hạ!"
Gia Mẫn công chúa vẫn sụt sùi khóc, giọng nghẹn ngào: "Mẫu hậu, nhưng con thích hắn! Năm năm trước, khi hắn đi ngang qua ngự hoa viên, giúp con hái nhành lê cao nhất, con đã nhận định hắn rồi! Mẫu hậu, người giúp con đi..."
Thái hậu thở dài, lắc đầu than thở: "Đều là lỗi của ai gia! Lúc trước luôn nghĩ con là công chúa duy nhất, sau này bất kể ai đăng cơ cũng sẽ vì danh tiếng mà đối đãi con tử tế, nên mới nuôi dạy con thành một đứa ngây thơ, không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ biết yêu với đương.”
“Con là công chúa, tương lai rồi cũng sẽ xuất cung lập phủ, muốn kiểu nam nhân nào mà không có?"
"Hà tất gì phải vì một nam nhân vốn không yêu con mà tự hạ thấp thân phận. Nếu con chỉ thích gương mặt hắn, thì cứ đi tìm kẻ khác, sau này nuôi trong phủ để vui đùa, giải khuây là được.”
Gia Mẫn sững sờ há hốc miệng, nhìn hai lão ma ma đứng bên cạnh, ánh mắt họ lộ vẻ thấu hiểu mà không nói ra. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, gắt lên: "Mẫu hậu! Người… người đang nói linh tinh gì vậy…”
Thái hậu vỗ nhẹ vai nàng, kéo vào lòng, giọng nói thấm đượm sự chân thành: "Gia Mẫn, khi còn nhỏ, mẫu hậu từng có một quãng thời gian không hạnh phúc. Ta luôn bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ đè ép một bậc.”
“Sau này bị đưa vào cung, ngoại tộc thế lực yếu kém, địa vị thấp hèn, phải từ một Quý nhân thấp bé từng bước bò lên. Cả đời ta vùng vẫy trong chốn hậu cung đầy sóng gió, nơi người ăn thịt người mà không chừa lại khúc xương nào.”
“Phải chịu đựng cho đến khi hai vị Hoàng hậu lần lượt qua đời, ta mới có thể trở thành Kế hậu. Lại tiếp tục kiên nhẫn, đến khi phụ hoàng con băng hà, ta mới trở thành Thái hậu. Chính vì thế, ta luôn mong con có thể sống vui vẻ, tự do tự tại hơn ta.”
Thiếu nữ trong lòng bà ngừng khóc, ánh mắt đầy thương xót: "Mẫu hậu, phụ hoàng đã đối xử không tốt với người sao?”
"Ông ấy chỉ vì thấy ta không có con trai, ngoại tộc không có quyền thế, nên mới lựa chọn ta làm Hoàng hậu để cân bằng triều đình và hậu cung. Con nghĩ vì sao mẫu hậu chỉ có duy nhất một đứa con là con? Bởi vì đó là cái giá phải trả để trở thành Hoàng hậu.”
"Tình yêu ư? Đó chỉ là giấc mơ viển vông của những đứa trẻ chưa từng chịu khổ, chưa từng trải qua khó khăn mà thôi.”
"Gia Mẫn, con phải tin mẫu hậu. Đừng tự chuốc lấy phiền muộn vì yêu thương một người nam nhân nào cả. Hãy coi bọn họ như những món đồ chơi giúp con giải khuây. Nam nhân có thể tam thê tứ thϊếp, nhưng nữ nhân lại phải tuân theo tam cương ngũ thường, đã đủ khổ rồi, hà cớ gì phải tự trói buộc mình trong thứ gọi là tình yêu?”
"May mắn thay, con là vị công chúa cao quý nhất Đại Khải. Con chỉ cần sống thật vui vẻ, mẫu hậu sẽ chọn cho con một nam tử dịu dàng, tính cách mềm mại để làm phò mã. Sau này khi con ra ở riêng lập phủ, hắn cũng không thể quản con được. Nếu con thích, nuôi ba năm kẻ hầu hạ bên mình cũng chẳng có gì đáng ngại.”
Gia Mẫn nhất thời ngẩn ngơ. Những lời này nàng chưa từng nghĩ đến, mẫu hậu hôm nay lại giống như một cơn sóng dữ cuồn cuộn đánh mạnh vào tư tưởng của nàng.
"Mẫu hậu? Nhưng… chẳng phải trước đây người cũng rất xem trọng Tần đại nhân sao? Sao đột nhiên lại nói những lời như vậy…”
"Con tưởng rằng ai gia chưa từng tranh giành sao? Con nghĩ rằng hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng kia là hoàng huynh tốt của con sao? Đừng ngây thơ nữa, ai gia không phải mẫu thân của hắn, cũng chẳng phải dưỡng mẫu của hắn. Hiện nay, vinh hoa phú quý của mẹ con chúng ta đều phụ thuộc vào một ý niệm của hắn."
Sắc mặt của Gia Mẫn công chúa trở nên khó coi, nghĩ đến những lần mình ám chỉ mong muốn được gả cho Tần Niệm Chi nhưng hoàng huynh đều làm như không thấy, nàng không khỏi căm phẫn mà xoắn chặt khăn tay, "Tại sao hoàng huynh không chịu giúp con? Tần Niệm Chi là thần tử mà huynh ấy coi trọng nhất, nếu gả muội muội ruột của mình cho hắn, chẳng phải là..."
"Chuyện này đừng nhắc đến nữa!" Thái hậu đứng bật dậy, hơi thở có phần gấp gáp, hiển nhiên không ngờ nữ nhi của mình lại ngu muội như vậy, quả thật là bị tình cảm làm mờ mắt.
"Tóm lại, con không được đi tìm Lý Tương Hoà gây chuyện nữa, cũng phải cắt đứt niệm tưởng với Tần Niệm Chi. Trong mấy ngày tới, ai gia sẽ sai người mang tranh vẽ của các danh môn công tử đến cho con chọn. Con ngoan ngoãn ở trong điện Vĩnh Ninh, không có lệnh của ai gia thì không được bước ra ngoài."
Nói xong, bà ta tức giận quay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Nhưng bóng lưng của bà dường như không còn thẳng tắp như trước, mà hơi còng xuống, như thể tinh thần đã bị rút cạn.
Rời khỏi điện Vĩnh Ninh, khí chất quanh thân thái hậu lập tức thay đổi, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, âm trầm hơn, "Đúng là vô dụng, ngay cả một sủng thần mà cũng không nắm được."
Ma ma bên cạnh nắm chặt tay bà, nhẹ giọng nói, "Thái hậu đừng nóng vội, ngoài Tần Niệm Chi ra, chúng ta vẫn còn những lựa chọn khác. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng định đoạt hôn sự của Gia Mẫn công chúa."
Thái hậu trấn tĩnh lại, giọng điệu trở nên rét lạnh đến thấu xương, "Ngươi nói đúng, phải nhanh chóng định đoạt hôn sự của Gia Mẫn. Dùng đúng người vào đúng việc, nếu nó bị đưa đi hòa thân, vậy thì bao nhiêu năm ai gia mưu tính chẳng phải uổng phí rồi sao."