Thấy Lý Tương Hòa cư xử như nữ chủ nhân của Tần phủ, mời mình đến phủ làm khách, Tuyên Hòa Đế chỉ cảm thấy ngực tức nghẹn, nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Vậy thì đa tạ Tần phu nhân rồi.”
Hai người vẫn chưa thành thân, cách xưng hô như vậy quả thực có phần thất lễ.
Lý Tương Hòa lại tỏ ra thản nhiên, từ sau khi Lý phủ suy bại, bao nhiêu lời chế giễu, khinh miệt, sỉ nhục hay trách mắng nàng đều gánh chịu từng thứ một, vậy thì sao có thể để tâm đến một cách xưng hô chứ?
Lý Tương Hòa mỉm cười cáo lui: “Chủ tử chớ đùa, dân nữ xin về phủ trước để chuẩn bị trà điểm, Niệm Chi, ngươi hãy cùng chủ tử dạo chơi một lát.”
Hành động này của nàng, rơi vào mắt Triệu Quân Huyền lại càng giống như một sự khoe khoang trần trụi. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Niệm Chi, giọng nói trầm thấp: “Sao lại không nói gì, chẳng lẽ không hoan nghênh à?”
Tần Niệm Chi hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm giữa hai người kia, liền sai người hầu đưa Tương Hòa về phủ trước, rồi quay đầu giải thích: “Sao có thể chứ? Chỉ là hôm nay ngũ ca ra ngoài, chẳng hay có việc quan trọng gì chăng?”
Tuyên Hòa Đế không vui liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Không có việc thì không thể ra ngoài sao?”
Tần Niệm Chi lúng túng gãi gãi mũi, cười nhẹ: “Tất nhiên là có thể, chỉ cần ngũ ca vui là được.”
Thấy bệ hạ càng thêm tức giận, Giang Đức Phúc vội vàng tìm cách chuyển chủ đề, "Tiểu Tần đại nhân, hay là đưa chủ nhân đi dạo một chút? Chúng ta hiếm khi xuất cung, cũng không rành đường lắm."
Tần Niệm Chi lập tức cạn lời. Họ Chu kia phụ trách việc phòng thủ hoàng thành, làm sao có thể không rành đường? Đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Thế nhưng, vừa quay đầu lại, hắn đã thấy hai người kia lùi xa đến hơn mười trượng, giữ một khoảng cách xa xa như thể chỉ âm thầm đi theo. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đành phải dẫn người chậm rãi dạo bước dọc theo con phố náo nhiệt.
Tuyên Hòa Đế thu lại tia sáng ẩn chứa trong mắt, thản nhiên hỏi: “Có phải trẫm đã quấy rầy ngươi và Lý cô nương du ngoạn rồi không?”
Tần Niệm Chi hoảng hốt lắc đầu, vội vàng đáp: “Đương nhiên là không phải.”
Triệu Quân Huyền vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy vấn: “Ta luôn cảm thấy ngươi ngày càng xa cách ta, thậm chí cố tình né tránh ta, có phải vì Lý Tương Hoà không? Yên tâm, ta không có hứng thú với cô ta.”
Tần Niệm Chi chỉ cho rằng hắn đã quyết tâm buông bỏ, trong lòng thả lỏng hơn một chút, khẽ đáp: “Ta chưa bao giờ có ý định xa lánh ngũ ca, chỉ là nay ngũ ca đã là cửu ngũ chí tôn, ta đương nhiên không thể vô tư như trước kia.”
Triệu Quân Huyền khẽ cười giễu cợt, đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn Tần Niệm Chi, ánh mắt như thể một lời hứa, cũng như một lời cam kết: “Tại sao không thể? Suốt mười năm, Niệm Chi, ngươi đã luôn ở bên ta, từ một hoàng tử thất thế, tay trắng chẳng có gì, đến khi bước lên ngôi vị chí tôn. Trên đời này, chỉ có ngươi mới có thể tùy hứng trước mặt ta, chỉ có ngươi có thể gọi ta một tiếng ‘Ngũ ca’, cũng chỉ có ngươi mới có thể sánh bước bên ta.”
Những lời thẳng thắn mà tha thiết ấy khiến Tần Niệm Chi không khỏi mềm lòng, nhất thời có chút xúc động xen lẫn bối rối.
Nhưng vừa nghĩ đến mục đích ban đầu khi đi theo hắn không hoàn toàn đơn thuần như hắn nghĩ, trong lòng lại dâng lên chút chột dạ.
“Hồi trước ngũ ca từng nói, sau khi đăng cơ, sẽ đáp ứng ta một nguyện vọng, huynh còn nhớ không?”
Triệu Quân Huyền mỉm cười, ánh mắt sáng rực: “Tất nhiên, sao đột nhiên Niệm Chi lại có tâm nguyện muốn thực hiện?”
Tần Niệm Chi gật đầu: “Ta muốn…”
Hai chữ “từ quan” còn chưa kịp nói ra, đã bị một tiếng kinh hô cắt ngang.
“Tần Niệm Chi? Quả nhiên là ngươi! Sao ngươi lại ở đây? Ta đang định đi tìm ngươi đây!”
Giọng nói trong trẻo mang theo sự vui mừng nồng đậm vang lên.
Tần Niệm Chi nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn về phía người vừa tới.
Người kia vận trường bào cẩm tú sắc xám ánh kim, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một chiếc trâm ngọc dương chi đơn giản vấn cao, càng tôn lên vẻ tuấn mỹ bất phàm.
Vừa trông thấy Tần Niệm Chi, người nọ không nói hai lời, lập tức vươn tay kéo hắn vào lòng, ôm chặt lấy: "Đúng là tiểu tử vô lương tâm! Mới mấy năm không gặp, ngươi liền quên bổn Thế tử sạch sẽ rồi sao?"
Triệu Quân Huyền lập tức đưa tay kéo mạnh người nọ ra, sắc mặt âm trầm: "Phụ thân ngươi trong tấu chương còn nói phải mấy ngày nữa mới đến kinh thành, ngươi thì đi đường nhanh quá nhỉ."
Với bộ dạng tùy tiện thế này, dám xưng là Thế tử mà còn lén lút vào kinh đúng lúc này, trừ Thế tử Khang Thân Vương—Triệu Duẫn Thành, e rằng chẳng còn ai khác.
Triệu Duẫn Thành lúc này mới cẩn thận nhìn rõ người đối diện, càng nhìn càng tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra.
Chết tiệt, vận khí cũng quá đen đi! Tối qua hắn vừa lén vào kinh, còn chưa kịp bẩm báo, hôm nay đã bị bắt quả tang giữa đường. Nếu nghiêm khắc xét theo luật, đây có thể coi là tội khi quân.
Trong lúc hoảng loạn, hắn suýt chút nữa quỳ xuống thỉnh tội, may mà Triệu Quân Huyền nhanh tay đỡ lại: "Không cần như thế."
Triệu Duẫn Thành gượng gạo cười cười: "Ta chỉ là chán bị lão gia tử quản thúc, trên đường chạy chết ba con ngựa, chỉ để vào kinh hưởng thụ vài ngày trước khi bị trói về phủ thôi."
Tần Niệm Chi lúc này cũng nhận ra hắn, mỉm cười nói: "Đây không phải chỗ thích hợp để ôn chuyện, chi bằng về phủ ta, uống chén trà nóng rồi từ từ trò chuyện?"
Triệu Duẫn Thành sảng khoái cười lớn, vẻ mặt đầy phấn khởi: "Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn ổn chứ? Lệnh đường vẫn khỏe chứ? Niệm Chi, những năm qua, ta rất nhớ ngươi."
Nụ cười trên mặt Tần Niệm Chi thoáng cứng lại, trong khoảnh khắc, sắc mặt Triệu Quân Huyền trầm xuống, vỗ mạnh lên vai hắn.
"Tần phu nhân đã qua đời nhiều năm rồi."
Triệu Duẫn Thành kinh ngạc không tin nổi: "Sao có thể? Tần phu nhân bà ấy…"
Triệu Quân Huyền càng siết chặt vai hắn, đau đến mức hắn phải nuốt hết lời còn lại vào bụng.
"Xin lỗi, ta không có ý."
“Không sao, chuyện đã qua rồi.” Thiếu niên bình thản nói, như thể đang nhắc đến một người xa lạ không liên quan.
Hai người còn lại nghe vậy liền cau mày, nhưng cũng không tiện nói thêm gì.
Rất nhanh, bọn họ đi qua con đường lát đá xanh sạch sẽ, tới tận cùng con hẻm nhỏ. Trước mặt là cổng lớn của Tần phủ, bức tường đá loang lổ phủ đầy rêu xanh, dây leo chồng chất quấn quanh đỉnh tường, góc sân còn mọc đầy những bông hoa dại không rõ tên, toát lên vẻ hoang vắng, tiêu điều.
Triệu Duẫn Thành nhíu mày: “Nhiều năm như vậy rồi, ngươi không nghĩ đến việc nhổ đám cỏ dại này đi, dọn sạch rêu xanh sao?”
Đây là lần đầu tiên Triệu Quân Huyền đến Tần phủ, đứng trước cánh cửa gỗ đỏ đã bong tróc sơn, hắn trầm ngâm một lát rồi cất tiếng: “Niệm Chi, chẳng lẽ tiền bổng lộc của ngươi không đủ dùng?”
Tần Niệm Chi điềm nhiên đáp: “Đủ.”
Triệu Quân Huyền nhíu mày: “Vậy tại sao phủ đệ lại tiêu điều thế này? Không biết còn tưởng ta bạc đãi ngươi đấy.”
Tần Niệm Chi đẩy cửa bước vào, mời hai người vào trong. Trong phủ tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã, có bố cục riêng, hắn nhìn quanh rồi nói: “Ta thấy như thế này cũng tốt.”
Triệu Duẫn Thành khẽ giật khóe miệng: “Người ngoài nhìn thấy cổng phủ nhà ngươi, chắc chắn sẽ tránh xa, sợ ngươi đến vay tiền mất.”
Lúc này, quản gia Tần Bá mới chậm rãi đi ra đón khách. Cả phủ đệ im ắng đến lạ thường, ngay cả gia nhân cũng chẳng thấy mấy ai.
Triệu Quân Huyền đè xuống sự kinh ngạc trong lòng, đang định bước sâu vào trong phủ thì Giang tổng quản, người theo phía sau, đột nhiên vội vã chạy lên bẩm báo: “Chủ tử, đại sự không ổn rồi!”