"Ngươi buông ta ra! Mạnh Nghiêu, ngươi điên rồi sao? Dám đột nhập vào Tần phủ giữa đêm khuya!"
Lý Tương Hòa ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị hắn ghì chặt, hạ giọng giận dữ hét lên: "Nếu ngươi còn không cút đi thì ta sẽ gọi người tới!"
"Nàng cứ gọi đi, tốt nhất là gọi thật to, để cả Tần phủ, không, để toàn bộ hoàng thành này nghe thấy! Để mọi người đều biết Lý Tương Hòa nàng với Mạnh Nghiêu ta không trong sạch! Để xem Tần Niệm Chi sẽ đội cái sừng lớn thế nào!"
Ánh mắt Lý Tương Hòa tức giận đến mức như muốn bốc cháy: "Mạnh Nghiêu, ngươi thật không biết xấu hổ, dám giở trò vô lại như vậy!"
Mạnh Nghiêu cười gằn: "Ta vô lại? Ta vô lại thì cũng còn hơn nàng bạc tình bạc nghĩa, sáng nắng chiều mưa! Sao? Tần Niệm Chi có gì hơn ta? Hắn với cái thân thể gầy gò yếu ớt kia, có thể thỏa mãn được nàng sao?"
Lý Tương Hòa xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, không thể tin nổi nhìn nam nhân trước mặt, đau lòng đến mức chết lặng.
Nàng không giãy giụa nữa, giọng nói lạnh lẽo: "Phải, ta lẳиɠ ɭơ, bạc tình, hèn hạ ti tiện, Mạnh tướng quân hài lòng chưa? Còn điều gì muốn chỉ dạy nữa không?"
Mạnh Nghiêu cũng đầy ấm ức, cố nhịn lửa giận: "Nàng bày cái bộ dạng này cho ai xem? Có ý nghĩa gì không? Rõ ràng là nàng chủ động đến tìm ta trước, sao? Giờ chơi chán rồi lại muốn rút lui sao? Dù gì Tần Niệm Chi cũng là một Đại học sĩ danh giá, hắn không kén chọn đến mức có thể chấp nhận nàng sau khi đã cùng ta…"
"Ngươi câm miệng!" Lý Tương Hòa như bị chọc giận, rút trâm cài trên tóc ra dí vào cổ mình. Đầu nhọn của cây trâm lập tức đâm vào da thịt, máu rỉ ra.
Mạnh Nghiêu vừa phẫn nộ vừa sợ nàng ra tay quá nặng, gằn giọng: "Lý Tương Hòa, nàng tưởng rằng ta không thể sống thiếu nàng sao? Giả bộ thanh cao trinh tiết để ai xem chứ! Có phải ta ép buộc nàng không?"
Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt trắng nõn, nhưng Lý Tương Hòa lại mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy mang theo chút điên cuồng…
"Phải, ngươi chưa từng ép buộc ta. Là ta cam tâm tình nguyện, là ta tự hạ thấp bản thân, là ta không màng danh tiết, là ta bị mỡ lợn che mắt mà si mê ngươi. Nhưng bây giờ, ta hối hận rồi."
Đao kiếm lửa đạn, núi thây biển máu hắn chưa từng lùi bước. Vậy mà chỉ một câu "Hối hận rồi" nhẹ bẫng từ nàng lại khiến hắn đứng không vững.
"Hối hận rồi? Thật nực cười! Nàng lại nói rằng nàng hối hận rồi? Ha, ta đúng là một kẻ ngu ngốc khi từng tin rằng một nữ nhân độc ác như nàng có thể có chút chân tình."
Mạnh Nghiêu bóp cằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gương mặt diễm lệ yêu kiều.
"Cũng được, ta đến đây chỉ để báo cho nàng một chuyện. Điềm Điềm tỉnh lại rồi, nhưng muội ấy không còn nhớ những chuyện trước kia nữa. Tốt nhất là nàng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt muội ấy, cũng đừng bao giờ nhắc đến chuyện giữa chúng ta."
Lời còn chưa dứt thì một cơn đau nhói truyền đến từ l*иg ngực. Mạnh Nghiêu kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy một cây trâm hồ điệp cắm phập vào ngực mình. Đôi cánh mỏng như cánh ve còn dính vết máu, khẽ run rẩy.
"Nàng..."
Lý Tương Hòa ngẩng cao đầu, lau sạch nước mắt trên mặt, thần sắc dần trở nên bình tĩnh, lạnh lùng, đầy giễu cợt.
"Câu này đáng lẽ phải là ta nói với ngươi mới đúng. Quản con chó của ngươi cho tốt. Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Dù sao thì thứ bẩn thỉu ghê tởm chỉ xứng đáng chui rúc trong xó xỉnh tối tăm mà thôi."
"Còn về phần ngươi, Mạnh tướng quân, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa. Giờ ngươi trèo tường lẻn vào đây, trông chẳng khác nào một con chó nhỏ vẫy đuôi, mong ngóng được chủ nhân để mắt đến. Thật hèn hạ!"
"Nàng! Nàng..."
Mạnh Nghiêu l*иg ngực phập phồng dữ dội, vừa định phản bác thì thấy Lý Tương Hòa tung một cước đá văng cửa phòng, lớn tiếng hét: "Có trộm! Người đâu! Mau bắt trộm!"
Vốn dĩ số gia đinh trong Tần phủ không nhiều, đến khi mọi người hốt hoảng chạy tới thì trong phòng đã trống không. Mạnh Nghiêu từ lâu đã trèo tường rời đi, chỉ còn lại vài vệt máu chưa khô trên nền đất.
Lý Tương Hòa ngơ ngẩn nhìn vết máu, những chuyện đã qua bỗng chốc trở thành một vở kịch lố bịch, hoang đường đến nực cười.
…
"Ưm~"
Một giấc ngủ say sưa, Tần Niệm Chi mở mắt, ôm chăn ngồi dậy. Những cột giường chạm trổ tinh xảo, qua từng lớp màn sa mềm mại, ánh mắt hắn quét qua bài trí xa hoa lạ lẫm trong phòng. Một khoảng trống rỗng bao trùm tâm trí.
Ký ức dừng lại ở tối qua, khi uống ba chén rượu tạ tội, tửu lượng kém cỏi khiến bản thân chếnh choáng say, rồi Tương Hòa dìu hắn rời cung về phủ...
Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn đã ngủ lại trong cung? Vì sao lại không nhớ gì cả? Không thể nào, Tương Hòa không thể bỏ mặc hắn được!
Vội vàng kiểm tra bản thân—cũng may chỉ cởϊ áσ ngoài, y phục trên người hơi xộc xệch nhưng ngực vẫn bằng phẳng như cũ.
Bất giác bật cười nhạt, bao năm qua uống thuốc, hắn đã sớm trở thành một kẻ nửa nam nửa nữ. Chỉ cần không cởϊ qυầи áo thì không ai có thể phát hiện ra bí mật thực sự của hắn.
"Chậc..." Hắn day trán, cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ.
Đột nhiên, tiếng cửa phòng bị đẩy ra vang lên.
"Niệm Chi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."
Sau tấm màn, bóng dáng cao ráo, thẳng tắp của Tuyên Hòa Đế hiện ra. Trong khoảnh khắc, hình ảnh vụt qua trong đầu hắn, mơ hồ không rõ ràng.
Thấy Hoàng đế sắp vén màn sa, Tần Niệm Chi vội vàng cất giọng ngăn cản: "Đừng qua đây!"
Giọng nói không còn trong trẻo như thường ngày mà mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh rượu.
Bàn tay Tuyên Hòa Đế khựng lại giữa không trung, chậm rãi thu về, cười trêu chọc: "Niệm Chi xấu hổ rồi sao? Tối qua ai đó còn ra tay sờ soạng trẫm từ đầu đến chân, chiếm đủ tiện nghi đấy."
"Bệ hạ!" Tần Niệm Chi vội vàng cắt ngang lời hắn, "Thần tửu lượng kém, say rượu thất lễ, mong bệ hạ thứ tội!"
Biết rõ Tần Niệm Chi vốn mặt mỏng, Tuyên Hòa Đế cũng không trêu ghẹo nữa, chỉ khẽ cười, ánh mắt thâm trầm như đang hồi tưởng điều gì đó.
"Trẫm chỉ đùa thôi. Tối qua ngươi say đến bất tỉnh nhân sự, ngoan ngoãn lắm, không hề thất lễ. Là Giang Đức Phúc hầu hạ ngươi ngủ thôi."
Lúc này, Giang Đức Phúc dẫn theo đám thái giám lục tục bước vào, chần chừ giây lát rồi len lén nhìn sắc mặt Hoàng đế, muốn nói lại thôi.
Tuyên Hòa Đế nhướng mày: "Có gì thì nói, đừng có ấp úng như vậy."
Giang công công gần như muốn khóc, quay sang Tần Niệm Chi: "Tần đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh! Sáng sớm nay, gia đinh trong phủ ngài đã mấy lần phái người tới truyền tin, nói rằng tối qua có kẻ lẻn vào Tần phủ, Lý cô nương bị kinh sợ nên phát bệnh rồi! Họ khẩn cầu ngài mau chóng hồi phủ."
Tần Niệm Chi nghe vậy, lập tức bật dậy khỏi giường, vén màn: "Bệnh rồi sao?"
Tuyên Hòa Đế nhìn đôi chân trắng nõn tùy tiện đặt trên mặt đất, mày hơi nhíu lại, không hài lòng: "Trước tiên hãy mang giày vào. Ngươi đâu phải ngự y, truyền tin cho ngươi có tác dụng gì? Ăn sáng trước đã, trẫm sẽ sai Cảnh Minh đến Tần phủ xem xét."
Tần Niệm Chi không dám lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng thượng quả nhiên quan tâm đến Tương Hòa, vừa nghe nàng bệnh đã lập tức phái vị ngự y giỏi nhất Thái y viện đến.
Tần Niệm Chi vội vàng từ chối: "Tạ ơn bệ hạ, thần cùng Cảnh đại nhân về phủ là được rồi."
Tuyên Hòa Đế thần sắc lười nhác, không rõ vui hay giận: "Hóa ra trẫm không biết điều rồi. Niệm Chi nhớ mong kiều thê còn chưa qua cửa, tất nhiên không còn tâm trí dùng bữa cùng trẫm. Có cần trẫm cho ngươi nghỉ thêm vài ngày, đợi Lý cô nương khỏi bệnh không?"
Tần Niệm Chi chẳng hề nhận ra sự chua xót trong giọng điệu của hắn, còn quang minh chính đại tạ ơn: "Thần tạ bệ hạ đã thông cảm."
"Ha... ha..." Tuyên Hòa Đế cười lạnh vì tức giận, nhưng lại không thể hạ mặt trách mắng.
Nghiến răng nghiến lợi nói: "Ái khanh thân là trụ cột đất nước, sao có thể đắm chìm trong nữ sắc, lơ là chính sự? Mấy hôm trước, Hộ bộ Thượng thư còn nói đang thiếu người giúp kiểm kê ngân sách các địa phương. Ta thấy ái khanh rất thích hợp, hai ngày nữa đến báo danh đi."
Tần Niệm Chi giật mình, mình vừa hồi kinh chưa lâu, vốn định từ từ thoái lui khỏi triều đình, sao đột nhiên lại bị giao cho trọng trách nặng nề thế này?
Hộ bộ liên quan đến ngân sách quốc gia, trong đó lợi ích đan xen, các phe phái kìm kẹp lẫn nhau, nếu mình xen vào bừa bãi, chỉ e rước họa vào thân.
Đang định từ chối thì Tuyên Hòa Đế đã xoay người bỏ đi: "Xem ra ái khanh nóng lòng trở về, trẫm cũng không giữ lại nữa. Ngày mai nhớ đến thư phòng sớm, trẫm còn có việc muốn giao phó."
Giang Đức Phúc đi theo phía sau, mặt mày khổ sở, hận không thể tự tát mình một cái.
Trong lòng ai oán: Trời ạ, đều do mình hồ đồ, truyền tin cái gì chứ! Lý cô nương đừng nói là bệnh, dù có chết cũng không thể quấy rầy khoảng thời gian bên nhau hiếm hoi của Tiểu Tần đại nhân và hoàng thượng được!