Sau Khi Trọng Sinh Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 11: Ngoài ý muốn

Chơi chán chê mê mệt, Đường Thư Hạ lại lững thững bước ra ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Mặt trăng vẫn tròn và sáng như thế, chẳng khác nào vầng trăng mà cô đã từng nhìn thấy trước đây. Một khoảnh khắc nào đó, cảm giác cô đơn chợt ập đến.

Thế giới này xa lạ quá. Cảnh vật lạ lẫm. Mọi thứ xung quanh đều không thuộc về cô…

Xào xạc ——

Một tràng lách cách loảng xoảng bất thình lình vang lên từ ban công nhà bên.

Đường Thư Hạ liếc mắt nhìn sang, khoảng cách không quá xa, trong lòng lập tức ngứa ngáy khó chịu. Cô đảo mắt quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai theo dõi, rồi chẳng chút do dự, nhanh như cắt trèo lên ban công bên đó.

Trong phòng bên cạnh, Hứa Du Cảnh lạnh lùng nhìn kệ sách đổ sập cùng đống hỗn độn trên sàn. Còn tập tài liệu cô đang tìm thì nhẹ bẫng mắc kẹt ở khe cửa sổ đang mở.

Cô nhìn chằm chằm tờ giấy bị gió thổi tung một góc, cố vươn tay với lấy nhưng vẫn không chạm tới. Bực bội, Hứa Du Cảnh giơ tay đấm lên đôi chân không chút phản ứng của mình, rồi nghiến răng chống hai tay xuống, dồn hết sức nâng cơ thể, khuỷu tay bám chặt vào bệ cửa sổ, nửa người đã chồm hẳn ra ngoài.

Đường Thư Hạ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong ký ức của cô, tình huống này thường được gọi là tự sát.

Dù trong thâm tâm cô cảm thấy ngã từ tầng ba xuống, cùng lắm cũng chỉ bị nội thương một chút nhưng con người ở thế giới này có vẻ mong manh hơn cô tưởng.

“Ê này.”

Hứa Du Cảnh lúc này chỉ tập trung vào tập tài liệu cách mình vài chục centimet, hoàn toàn không đề phòng. Đột nhiên nghe tiếng gọi sát bên tai, cô giật mình, tay trượt khỏi thành cửa sổ—và cả người lao xuống.

Đường Thư Hạ: !!!

Khoảnh khắc Hứa Du Cảnh rơi xuống, cô chợt nhận ra… ban công nhà mình có thêm một vị khách không mời.

Một cô gái với mấy vòng băng gạc quấn trên đầu, trông có vẻ… không bình thường lắm.

Đường Thư Hạ thấy người rơi xuống, phản xạ đầu tiên là lao tới đỡ.

Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhẹ nhàng tiếp lấy người ta như một cao thủ võ lâm. Nhưng rồi… trống rỗng.

Lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra—nội lực mà cô khổ luyện bao năm… đã không xuyên cùng cô sang thế giới này!

Không còn cách nào khác, Đường Thư Hạ lập tức chuyển hướng. Giữa chừng, cô nhanh tay giật lấy một sợi dây leo buông lơ lửng dưới mái hiên, quấn quanh eo mình. Khi gần đến tầng hai, mũi chân cô khẽ búng, móc chặt vào lan can ban công để làm điểm tựa, giữ cả hai không rơi thẳng xuống đất.

Cô túm lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương, nghiến răng hét lên: “Nắm chặt vào!”

Hứa Du Cảnh theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay đối phương nhưng vì quá hoảng loạn mà dùng sức hơi mạnh, vô tình để lại một vệt đỏ rực trên làn da trắng nõn kia.

Giữa không trung, hai người lơ lửng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lúc này, Đường Thư Hạ mới bàng hoàng nhận ra—cơ thể này yếu hơn cô tưởng rất nhiều! Chỉ giữ một người thôi mà cô đã cảm thấy mệt bở hơi tai.

Cô nghiến răng, siết chặt cơ chân đang móc vào lan can, dồn sức vào phần eo, cố gắng hết mức rồi… quẳng luôn Hứa Du Cảnh trở lại ban công tầng hai.

Ngay khi cô vừa định nhảy xuống theo—

Rắc!

Lan can tầng hai không chịu nổi sức nặng, rắc một tiếng, gãy làm hai đoạn.

Đường Thư Hạ lập tức mất điểm tựa, cả người lộn ngược bay thẳng xuống đất theo tư thế cực kỳ nguy hiểm!

Hứa Du Cảnh vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ném trời giáng ban nãy, giờ lại tận mắt chứng kiến cảnh này. Trái tim vừa mới yên vị trong l*иg ngực bỗng dưng giật thót, cô hít sâu một hơi, hoảng loạn hét lên:

“Này!!!”

Đang lúc Hứa Du Cảnh dồn hết sức vào khuỷu tay, cố gắng dịch người về phía ban công thì soạt—một cái bóng đen từ dưới bất ngờ lao vọt lên!

Hứa Du Cảnh giật mình, vô thức ngả người ra sau.

Đường Thư Hạ nhẹ nhàng đáp xuống, một đầu gối chạm đất, nửa quỳ đối diện với Hứa Du Cảnh.

Hai người trợn mắt nhìn nhau.