Công ty còn định lợi dụng chuyện nhập viện để làm một buổi livestream, diễn một màn "người đẹp gặp nạn" để tranh thủ sự thương cảm từ công chúng.
Vậy mà bây giờ bác sĩ lại bảo Đường Thư Hạ hồi phục nhanh đến mức đáng kinh ngạc???
Tạ Kim Chi bước ra khỏi phòng bác sĩ với vẻ mặt đờ đẫn, trong đầu chỉ vang vọng hai chữ: "Quá đáng!"
Đường Thư Hạ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngơ ngác của Tạ Kim Chi. Vừa nghe tin có thể rời viện, cô lập tức thu dọn "hành lý" với tốc độ chóng mặt. Mà thực ra, ngoài cái điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nhập viện đến giờ vẫn chưa mở lại, cô cũng chẳng có gì để thu dọn cả. Đến cả bộ quần áo mặc lúc vào viện cũng bị cô vứt đi từ lâu.
Nhìn Đường Thư Hạ mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, ung dung chuẩn bị rời viện như thể đi dạo công viên, Tạ Kim Chi hoảng hốt túm chặt lấy cô:
“Cô điên rồi à?! Cô có biết bên ngoài đang có bao nhiêu người chờ chực để dìm cô xuống không? Cô có nhận thức được bản thân nổi tiếng đến mức nào không hả?!”
Dù gì thì "hắc hồng" cũng vẫn là "hồng".
Trước đây, Tạ Kim Chi từng mơ mộng ngày đêm rằng nghệ sĩ của mình có thể nổi tiếng, thậm chí nghĩ rằng bị "hắc" một chút cũng chẳng sao, miễn là vẫn có chữ "hồng" đi kèm. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn quay ngược thời gian và tự tát mình hai cái thật mạnh cho tỉnh mộng.
Cuối cùng, Đường Thư Hạ bị Tạ Kim Chi quấn chặt như xác ướp rồi nhét thẳng vào xe. Cô đã vùng vẫy phản đối nhiều lần nhưng vô ích. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên Tạ Kim Chi – người cũng đang khoác lên bộ đồ nam giới đơn giản đến mức sơ sài.
Cô cau mày đầy chê bai: “Giả trang kiểu gì mà qua loa thế này? Thật không xứng tầm với thân phận Giáo chủ Ma giáo như ta.”
Nhưng thôi, nghĩ đến việc sắp được trừng trị tên tra nam kia, nhịn một chút cũng đáng!
Tạ Kim Chi nhìn Đường Thư Hạ lười biếng ngả người ra ghế sau, có chút lo lắng:
“Căn hộ công ty cấp cho cô chắc không ở được đâu, kiểu gì cũng có người rình rập trước cửa. Cô còn chỗ nào khác để ở không? Đầu vẫn đang bị thương đấy, bác sĩ bảo có thể xuất viện nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cẩn thận, tránh để lại di chứng. Nếu không chê thì cứ sang chỗ tôi ở tạm đi.”
Đường Thư Hạ nghiêng đầu, nhàn nhã lục lại trí nhớ, rồi thản nhiên đọc ra một chuỗi địa chỉ dài ngoằng.
Khi xe của Tạ Kim Chi chạy đến khu biệt thự nổi tiếng, cô theo bản năng dừng lại trước cổng vì sự xuất hiện của một chiếc xe lạ. Cô ngạc nhiên nhìn Đường Thư Hạ:
“Không ngờ cô còn có một người bạn giàu có như vậy. Trong tình huống này mà vẫn sẵn sàng cho cô ở nhờ, đúng là một người bạn đáng quý.”
Đường Thư Hạ không giải thích gì thêm, chỉ vẫy tay tạm biệt Tạ Kim Chi.
Biệt thự có hệ thống nhận diện vân tay và quét võng mạc ngay từ cổng vào. Đây là lần đầu tiên Đường Thư Hạ tiếp xúc với công nghệ cao cấp như vậy, thế là cô hứng thú nghịch ngợm một hồi, thử đi thử lại mấy lần cho thỏa tò mò rồi mới chịu mở cửa bước vào.
Căn biệt thự có ba tầng, nội thất khá tối giản. Ngoài một bức tranh danh họa treo trong phòng khách, thứ bắt mắt nhất có lẽ là bức tường rượu chất đầy các loại thượng hạng. Còn lại, không gian khá trống trải, có phần lạnh lẽo.
Nhưng đối với Đường Thư Hạ – người từng sở hữu cả một đỉnh núi – thì đây chẳng phải vấn đề gì to tát. Cô nhanh chóng thích nghi, chưa đầy một lát đã khám phá hết từ tầng trệt lên đến tầng thượng.
Tầng một có phòng tập thể thao và một kho chứa đồ. Tầng hai là khu vực phòng ngủ, bao gồm cả phòng chính và phòng dành cho khách. Còn tầng ba thì đặc biệt hơn một chút – cả tầng treo đầy tranh, mà theo trí nhớ của cô, tất cả đều là di vật mẹ của nguyên chủ để lại.
Đường Thư Hạ liếc mắt nhìn qua một lượt, không suy tư quá nhiều mà nhanh chóng tìm đến phòng ngủ chính của mình. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là... chiếc nệm! Nó mềm đến mức khiến cô không kìm được mà nhún thử một cái, rồi hai cái và thế là chẳng mấy chốc, cô đã nhảy Disco ngay trên giường trong niềm vui sướиɠ khó tả.