Sau Khi Trọng Sinh Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 8: Tức muốn phun máu

Đường Thư Hạ liếc xéo Tạ Kim Chi một cái, giọng điệu lười nhác nhưng đầy uy quyền:

“Đứng lại.”

Tạ Kim Chi vừa nhấc chân định chuồn, nghe vậy liền khựng lại giữa không trung, vẻ mặt hoang mang:

“Lại có chuyện gì nữa?”

Đường Thư Hạ chẳng buồn để ý đến động tác dư thừa của cô nàng, chỉ chống cằm, chậm rãi lẩm bẩm:

“Nếu đã không thể lùi bước, vậy giúp tôi khiêu chiến đi.”

Tạ Kim Chi suýt sặc: “Cái gì?! Khiêu chiến… khiêu chiến ai cơ?”

Đường Thư Hạ khẽ nhếch môi, nụ cười có chút ý vị sâu xa:

“Nói nhầm rồi, giúp tôi hẹn gặp Mẫu Dạ Xoa.”

Tạ Kim Chi: “………………”

“CÁI GÌ!!! Hẹn gặp Mục Doanh Doanh á? Đầu óc cô có vấn đề, giờ lại kéo tôi điên theo luôn hả? Nghĩ gì thế, tưởng người ta rảnh lắm hay sao mà muốn hẹn là hẹn được chắc? Với lại, cô nghĩ thử xem, có lý do gì để một người vợ chính thất chịu gặp tiểu tam của chồng mình? Các người coi Mục Doanh Doanh ngốc như mấy người chắc?”

“Cao tổng, Thư Hạ không phải tiểu tam.”

"Cô nói không phải thì thành không phải chắc? Được thôi, đưa ra bằng chứng rồi vả thẳng vào mặt đám kia đi, nếu không thì đừng có mơ tưởng hão huyền! Hiểu chưa? Đừng nói tôi, ngay cả đám fan trên mạng cũng có thể phun cho các cô tắt thở đấy! Tôi bảo cô khuyên cô ta đừng rước thêm rắc rối, chứ đâu phải bảo cô ta dấn thân vào chuyện xấu. Tạ Kim Chi, có phải cô không muốn làm nữa rồi đúng không?"

"……"

Tạ Kim Chi cẩn thận đẩy điện thoại ra xa tận một mét nhưng giọng gầm gừ của sếp vẫn xuyên qua màng nhĩ một cách mạnh mẽ, không ngừng gào thét.

Cô tự hỏi, liệu có phải cả hai đều phát điên rồi không?

Ban đầu, Tạ Kim Chi chỉ định báo quyết định của Đường Thư Hạ lên công ty, ai ngờ chưa kịp nói gì đã bị lãnh đạo mắng cho một trận tơi bời. Trong khi đó, Đường Thư Hạ lại thoải mái vắt chân, khoanh tay, ung dung lật xem một cuốn tạp chí thời trang như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tạ Kim Chi cúp máy, mặt đầy bất lực: “Nghe rõ hết rồi chứ?”

Đường Thư Hạ lười biếng gật đầu.

Thính lực của Đường Thư Hạ vốn không tệ, huống chi bên kia lại hét to đến mức muốn giả điếc cũng không được. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là vừa mới ra trận đã bị đánh cho tơi bời. Nghe lý do thoái thác của gã đàn ông kia, hình như vấn đề nằm ở… “ Chức vụ không bình đẳng”? Chức vụ là cái quái gì vậy?

Tạ Kim Chi thấy Đường Thư Hạ ngẩn người, chống cằm nhìn chằm chằm trang sách, liền lên tiếng nhắc nhở: “Xem ra đường ước hẹn với Mục Doanh Doanh có vẻ không đi được rồi. Trước đây lúc liên lạc với Trình Trạch Vũ, chẳng lẽ cô không để lại chút chứng cứ nào sao? Tin nhắn, lịch sử trò chuyện gì cũng được mà.”

Đường Thư Hạ hoàn hồn, chậm rãi đáp: “Có.”

Tạ Kim Chi mừng rỡ suýt chút nữa vung tay vỗ một phát thật mạnh nhưng đúng lúc thấy băng gạc quấn trên đầu đối phương, cô mới miễn cưỡng kiềm chế, thu tay lại giữa chừng.

“Cái đồ nhóc con này! Có chứng cứ sao không nói sớm hả? Muốn hù chết người ta à?!”

Đường Thư Hạ chẳng hiểu sao Tạ Kim Chi lại kích động đến vậy. Theo trí nhớ của cô, chủ nhân cũ của cơ thể này có thói quen xóa sạch lịch sử trò chuyện. Thế nên, cái gọi là "chứng cứ" có lẽ đã bị dọn dẹp sạch sẽ từ lâu.

Cô thản nhiên quăng điện thoại cho Tạ Kim Chi, giọng điệu nhàn nhã: “Nếu cô có cách khôi phục lịch sử trò chuyện thì có khi đó chính là chứng cứ đấy.”

Tạ Kim Chi: “???”

Cô suýt nữa phun ra một búng máu.

Đường Thư Hạ thì lại không tức giận như Tạ Kim Chi, cô chỉ nhún vai, thản nhiên nói:

"Không có lửa làm sao có khói, hắn đây rõ ràng đã tính toán từ trước rồi."

Lúc mới tỉnh lại, cô chỉ nhận được một tin tức đơn giản: [mình bị đánh hội đồng vì mang danh "tiểu tam"]. Ban đầu, cô còn tưởng đây là một kịch bản cũ rích—gã đàn ông khốn nạn, cô gái ngốc nghếch và một vở tuồng tình ái nhảm nhí.

Nhưng khi lần mò từng chi tiết về mối quan hệ giữa chủ nhân cũ của cơ thể này và Trình Trạch Vũ, cô dần nhận ra—chuyện này, e là không hề đơn giản.