Sau Khi Trọng Sinh Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 7: Khó chịu không thôi

Câu hỏi này thực sự rất khéo léo.

Đường Thư Hạ ngẩng đầu nhìn người đang chắn mất ánh sáng trước mặt mình. Ồ, là chị ấy – người đại diện của cô. Một phụ nữ bận rộn, vất vả vì cuộc sống mưu sinh. Đúng là hiếm thấy thật, trong cái thời đại này, phụ nữ mà có thể độc lập tự chủ như vậy thì đúng là đáng khâm phục.

Không hiểu sao, Đường Thư Hạ lại có chút thích nơi này. Cô mỉm cười nhàn nhạt:

“Yên tâm đi, tôi không có hứng thú làm vợ lẽ nhà ai đâu.”

Tạ Kim Chi: “???”

Lẽ… lẽ cái gì cơ?!

Đường Thư Hạ vẫn đang cố tiêu hóa ký ức của thân thể này—từng mảnh ký ức ùa đến như một ly rượu mạnh, ban đầu sóng sánh mãnh liệt nhưng phải nhấm nháp thật chậm mới thấm hết được từng tầng ý vị.

Nếu không phải Tạ Kim Chi cứ lải nhải mãi bên tai về Trình Trạch Vũ và Mục Doanh Doanh, chắc cô cũng chẳng buồn đào bới trong ký ức xem mình có chút liên quan nào đến hai người đó không. Chủ nhân ban đầu của thân thể này quen Trình Trạch Vũ nhờ một nhà hát kịch. Trình Trạch Vũ khi ấy đảm nhiệm vị trí tương đương với một nhạc công khách mời, còn nguyên chủ lại là một "tài nữ âm nhạc" xui xẻo chuyên đảm nhận những vai chẳng mấy ai nhớ.

Thế mà trớ trêu thay, họ vẫn có cơ hội trao đổi phương thức liên lạc, để rồi kết thân nhờ những cuộc bàn luận về nhân vật trong vở kịch.

Nói cho cùng thì giữa Đường Thư Hạ và Trình Trạch Vũ cũng coi như có chút dây mơ rễ má. Chẳng phải duyên phận gì đẹp đẽ, mà bởi mỗi lần hẹn gặp đều là do Trình Trạch Vũ chủ động sắp xếp. Hắn dựa vào danh nghĩa "sư phụ" để chỉ bảo đôi chút nhưng thực chất lại tranh thủ quấy rầy cô dưới đủ mọi hình thức.

Chuyện này khiến nguyên chủ vô cùng khó xử. Ở cái thời đại đó, chuyện một nhạc sư đã có gia đình lại nhắm trúng cô gái trẻ như nguyên chủ, rồi dựa vào thân phận của mình mà ra tay lấn lướt, cũng chẳng có gì lạ. Hắn còn buông đủ lời ngọt ngào, hứa hẹn trăm điều nhưng đời đâu có dễ dàng thế. Vợ của nhạc sư – một "Mẫu Dạ Xoa" chính hiệu – sau khi phát hiện chồng mình có tơ tưởng riêng, chẳng buồn trách hắn mà quay sang tìm nguyên chủ gây chuyện. Lý do? Đơn giản thôi – tại cô đẹp quá, tại cô quyến rũ quá, chứ đâu phải lỗi của gã đàn ông trăng hoa kia!

Cuối cùng, phụ nữ vẫn là khổ vì phụ nữ, còn đàn ông ấy à… lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân.

Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, Đường Thư Hạ không nhịn được mà đưa tay đỡ trán, bật cười khe khẽ.

Tạ Kim Chi: "???"

Xong rồi, có dấu hiệu phát điên rồi đây.

Tạ Kim Chi âm thầm hạ quyết tâm, lát nữa nhất định phải tìm bác sĩ kiểm tra đầu óc Đường Thư Hạ thật kỹ. Phải chắc chắn cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ mong đừng phát hiện ra bệnh tình gì oái oăm là được.

Trong khi đó, Đường Thư Hạ hoàn toàn không biết rằng người đại diện của mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần đưa cô đi khám tâm lý. Cô chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhếch môi cười:

“Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, trông có vẻ vô tội lắm nhưng rõ ràng đã có âm mưu từ lâu rồi.”

Tạ Kim Chi: "Hả???"

Đường Thư Hạ suýt nữa buột miệng nói ra câu: "Nếu hắn cứ thích quấy rầy người khác như vậy, sao không trực tiếp thiến luôn cho rồi?"

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Tạ Kim Chi, cô lập tức nuốt lại lời định nói. Thôi nào, giữ gìn chút hình tượng vẫn hơn. Cô kịp thời gạt bỏ cái suy nghĩ nguy hiểm có thể khiến mình phải bóc lịch ăn cơm nhà nước, chỉ nhẹ bĩu môi, chậc một tiếng:

“Hừ, coi như hắn gặp may.”

Thế giới này đúng là tốt đẹp thật đấy nhưng cũng ngầm đặt thêm lên cô một sợi xích vô hình.

Đường Thư Hạ cảm thấy như bị trói chặt tay chân, nghẹn khuất đến phát bực. Cô xưa nay không phải kiểu người ngồi yên chờ số phận định đoạt, đường này không đi được thì tìm đường khác.

Trước đây, khi có thể ra tay thì cô tuyệt đối không phí lời. Nhưng bây giờ… động tay động chân hình như không còn là phương án khả thi nữa rồi. Nghĩ đến đây, Đường Thư Hạ buồn bã chống cằm, thở dài một hơi đầy tâm trạng.

Tạ Kim Chi thấy cuối cùng Đường Thư Hạ cũng không còn "ăn nói lung tung" nữa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cẩn thận nhón chân, lặng lẽ lùi về phía cửa, cứ như thể chỉ cần động mạnh một chút là sẽ làm gián đoạn thế giới riêng của Đường Thư Hạ vậy.