Mùi hương lạnh lẽo chen chúc nhau chui vào khoang miệng, Trì Liễu cuối cùng cũng phát ra tiếng thở dài thoải mái, tay cậu luồn vào vạt áo đang mở rộng của anh, lòng bàn tay mềm mại áp lên l*иg ngực lạnh lẽo của người đàn ông...
Đầu lưỡi của Sơ Kỳ lúc này máy móc động đậy, cuối cùng quấn chặt lấy lưỡi của chàng trai, khoang miệng hắn tràn ngập vị ngọt ngào quyến rũ hoàn toàn khác với rượu, màu đỏ thẫm lan ra cả lòng trắng, cuối cùng lấp đầy toàn bộ nhãn cầu...
Dịch dạ dày của anh không thể tiêu hóa NPC, nhưng lúc này, "cơn thèm ăn" đáng sợ không thể kiểm soát bắt đầu dần dần chiếm lấy cơ thể anh...
Tín đồ nhỏ bé này, thật thơm...
Trì Liễu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn thoải mái đó, tay cậu đặt trên cơ bụng săn chắc hoàn hảo của người đàn ông, từ từ trượt xuống dưới...
Ở nơi cậu không nhìn thấy, bóng tối trong toàn bộ không gian đang cuồn cuộn dâng trào...
"Ưʍ..." Trì Liễu đột nhiên phát ra tiếng nấc nghẹn, quần áo mỏng manh không biết bị thứ gì đó đang cuộn phồng lên, nhanh chóng rách thành từng mảnh vụn...
Trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn, trong cơn mê man gần như vỡ vụn, Trì Liễu nghe thấy giọng nói ám ảnh như có thực chất của đối phương: "Thơm quá..."
L*иg ngực cậu run lên yếu ớt, cổ họng nghẹn lại không thể thốt nên lời...
Màu đỏ thẫm và bóng tối như có sinh mệnh cuối cùng đã hoàn toàn "nuốt chửng" Trì Liễu...
----
Ngày hôm sau.
Trì Liễu bỗng nhiên mở mắt trong ánh nắng ban mai len lỏi qua khe hở của rèm cửa.
Trước khi ý thức hoàn toàn trở lại, cậu khẽ "hít" một tiếng, cử động những ngón tay cứng đờ, cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể như vừa bị cái gì đó nghiền nát...
Ể, cậu chưa chết sao?
Một bàn tay mạnh mẽ đặt ngang eo cậu, Trì Liễu sững người, khẽ nghiêng mình, một khuôn mặt đẹp trai đang ngủ say đập thẳng vào mắt.
Trì Liễu mở to mắt: "Ai đây?"
Một lúc sau, một phần ký ức ùa về, khuôn mặt Trì Liễu bỗng chốc đỏ bừng: "..."
Đêm qua quá điên cuồng, hiện tại cậu chẳng nhớ được bao nhiêu...
Cậu khẽ nuốt nước bọt: "Nếu không phải mơ, thì thật quá xấu hổ..."
Trì Liễu ôm mặt tự trấn an một hồi lâu, rồi mới hít sâu một hơi gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra, đứng dậy, xoa xoa thái dương đang đau nhức, bước chân trần vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Trì Liễu đứng dưới vòi hoa sen, cơ thể cứng đờ đầy những dấu vết đáng sợ, nhìn chằm chằm vào bụng mình, chết lặng. Làn da ở đó vốn trắng nõn mịn màng, phủ lên là những múi cơ bụng cùng đường nhân ngư mờ ảo tuyệt đẹp.
Giờ phút này, cơ bụng và đường nhân ngư vẫn còn đó, nhưng chẳng còn một mảnh da nào lành lặn, nó hơi nhô lên một đường cong kỳ lạ, như thể một người phụ nữ vừa mới mang thai...
Trì Liễu vô thức cử động cơ thể, đột nhiên mở to mắt, hai má đỏ ửng như sắp nhỏ máu...
Tên khốn kiếp đó...
Nhưng lại nhớ ra hình như là do mình chủ động...
Dưới dòng nước chảy rào rào, Trì Liễu cúi đầu cắn môi, tay ấn lên bụng, dòng nước ấm hòa lẫn thứ gì đó chảy dọc theo chân, mặt và dái tai cậu đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức...
...
Không biết bao lâu sau, tiếng nước mới ngừng.
Trì Liễu đứng bên giường, vừa suy nghĩ xem mình đang ở đâu, vừa nhặt bất cứ thứ quần áo nào còn mặc được để mặc vào – bao gồm cả một chiếc áo sơ mi không vừa người, không phải của cậu.
Người đàn ông trên giường vẫn đang ngủ say sưa, Trì Liễu gần như không nghe thấy tiếng thở của anh ta.
Khi ngủ, anh ta trông thật ngây thơ và vô tội, khuôn mặt hoàn hảo như một bức tượng Hy Lạp cổ đại, thuần khiết và đẹp trai như một thiên thần.
Mặc xong quần áo, mặt Trì Liễu vẫn còn đỏ ửng, cậu ngượng ngùng và bối rối nhìn đối phương một lúc, định rời đi, nhưng vô tình nhìn thấy thứ gì đó trên tủ đầu giường.
Đó là một chiếc điện thoại di động bình thường, bên dưới chiếc điện thoại là một tấm thẻ kim loại tinh xảo, giống như danh thϊếp hoặc thẻ căn cước.
Vô tình liếc nhìn dòng chữ trên đó, đồng tử Trì Liễu co rút lại. Tập đoàn Anh Vọng - Sơ Kỳ.