Tôi Xuyên Sách Thành Ba Nhỏ Của Đại Boss Vô Hạn Lưu

Chương 1.3

Để sếp không nổi giận, thư ký Văn tận tâm tận lực giải thích (bẻ cong sự thật): "À, chính là NPC này mê mẩn, si mê, ngày đêm nhớ nhung ngài, mất hết lý trí, bất chấp tất cả để tiếp cận ngài, hòng có được dù chỉ một chút chú ý và thương xót từ ngài..."

Trong lòng anh ta thầm bổ sung một câu không dành cho trẻ em "——để giao phối với ngài", rồi đặt tay lên nắm cửa: "Sếp, giờ tôi sẽ đưa hắn ta đi..."

Người đàn ông: "Hắn ta là tín đồ cuồng nhiệt của tôi?"

Thư ký Văn ngẩn người ra một lúc: "...?"

Đôi mắt đỏ sẫm của người đàn ông lúc này như hóa thành máu, theo khe cửa chảy vào bóng tối trong căn phòng, giọng nói méo mó lại vang lên một lần nữa: "Thơm quá."

Thư ký Văn sững người, toàn thân nổi da gà: "À, sếp, chúng ta không ăn NPC..."

Chưa dứt lời, người đàn ông đã bước vào phòng một cách tao nhã, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Thư ký Văn: "..."

Lúc này, Tương Tương kéo góc áo thư ký Văn, cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi, hình như em nhầm rồi. Em có quá nhiều tay, em hay nhầm lẫn tác dụng của thuốc. Cái xúc tu em cho NPC đẹp trai trong phòng uống hình như không phải thuốc mê..."

Thư ký Văn: "...Vậy là thuốc gì."

Tương Tương cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng nói đầy áy náy: "Thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh."

Mặc dù, người bình thường trúng thuốc thì không cần làm gì cả, khó chịu một đêm thì sáng hôm sau thuốc sẽ tự hết tác dụng.

Thư ký Văn sắp phát điên: "..."

Tương Tương càng cúi thấp đầu, giọng càng nhỏ hơn: "Thật sự xin lỗi, xin đừng đuổi em đi..."

Thư ký Văn thở dài não nề.

...

Trong phòng.

Trong bóng tối đặc quánh, Trì Liễu giơ bàn tay mềm nhũn ra, khó nhọc nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo vest. Chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch bên dưới lộ ra, vạt áo được nhét vào quần dài màu đen, làm nổi bật vòng eo thon gọn, khe áo hở ra làn da trắng mịn màng...

Cậu hé môi, má ửng đỏ cọ xát vào ga giường, ngón tay run rẩy cởi hai cúc áo trên cùng, chiếc cổ trắng nõn kéo theo vạt áo lộn xộn, để lộ xương quai xanh tinh tế và sắc hồng ẩn hiện, yết hầu xinh xắn nhô lên trong bóng tối run rẩy như chim non...

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng và lạc lõng bên tai...

--------------------

Thư ký Văn đứng ngoài cửa, mắt tròn mắt dẹt nhìn minh tinh nhỏ trước mặt – sếp vừa vào phòng, minh tinh nhỏ này đã vội vã chạy ra từ thang máy đến đây.

Thư ký Văn hoàn toàn rối trí: Nếu minh tinh nhỏ định leo lên giường kia ở đây, vậy người bị Tương Tương bỏ thuốc trong phòng là ai...

Minh tinh nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp nhìn thư ký trước cửa, đảo mắt, xoa xoa thẻ phòng trong túi, vẻ mặt vô tội nói: "Sơ tổng bảo tôi đến đây tìm anh ấy."

Thư ký Văn đeo kính gọng vàng, trông thư sinh nho nhã, anh ta hít sâu một hơi, bình tĩnh mà bất lực nhìn đối phương.

Tương Tương nấp sau lưng anh ta, nắm chặt vạt áo, không chớp mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cơ thể gầy yếu khẽ run lên – cậu ta dường như rất sợ người lạ.

Minh tinh nhỏ lấy thẻ phòng ra định mở cửa thì đột nhiên dừng lại.

Không biết tại sao, anh ta đột nhiên cảm thấy lạnh, ngẩng đầu lên thì nhìn thẳng vào đôi mắt bất động của thư ký Văn.

Đôi mắt ấy có màu xanh lục đậm vô hồn, giống như mặt nước sâu thẳm tĩnh lặng, ở giữa có bóng tối lượn lờ, màu sắc rất đẹp, nhưng minh tinh nhỏ lại cảm thấy sởn gai ốc, anh ta như nhìn thấy mặt hồ thật sự, hơn nữa còn sâu không thấy đáy...

Nước xanh lục luôn tĩnh lặng, u tối, mặt nước trông có vẻ hiền hòa vô hại... nhưng người ta lại theo bản năng sợ hãi loại nước này...

Hành lang yên tĩnh đến mức đáng sợ, ánh đèn trên trần vẫn chói mắt, chàng diễn viên trẻ vô thức nín thở lùi lại hai bước, quay người bỏ chạy khỏi hành lang.

Thư ký Văn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn về phía cánh cửa với vẻ mặt phức tạp, rồi xách túi đựng xác, khoác vai cậu thiếu niên phía sau rời đi.

Vừa đi anh vừa bất lực nói: "Tương Tương à, sống ở đây mà cứ sợ NPC thế này thì sao được."

Tương Tương cúi đầu, buồn bã đáp: "Vâng."

Thư ký Văn dịu giọng: "Không sao, từ từ rồi quen."

Tương Tương gật đầu, rồi lại dè dặt hỏi: "... Vậy NPC kia, không sao chứ ạ?"

Boss đáng sợ quá, bị boss ăn thịt, tội nghiệp quá...

Hơn nữa, thư ký Văn đã dạy cậu, NPC không phải thức ăn, ngay cả dịch dạ dày của boss cũng không thể tiêu hóa được NPC.