Ban đêm, gió cuồng nộ.
Ta nửa kéo nửa lết Tiêu Tịch Ngọc vẫn đang hôn mê đến một ngôi miếu đổ nát.
Ngôi miếu cũ nát, cỏ dại mọc um tùm xung quanh, một khu hoang tàn.
Nhưng trước tượng thần vẫn còn hương khói, ánh nến lay động trong gió lạnh rít gào.
Hai tay tượng thần đặt trên đầu gối, hai mắt khép hờ, từ bi nhìn chúng sinh vạn vật.
Tuy đã đổ nát, nhưng vẫn cực kỳ cao lớn.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối, khuôn mặt vốn dĩ quá mức tái nhợt của Tiêu Tịch Ngọc dưới ánh nến lại thêm vài phần hồng hào.
Ta nhìn chuỗi tràng hạt bằng bạch ngọc được khắc chữ Phạn bằng vàng trên cổ tay chàng, nhếch mép.
“Tiêu Tịch Ngọc.” Ta nhìn khuôn mặt chàng lúc sáng lúc tối theo ánh nến: “Nếu trên đời này thật sự có thần minh, tại sao người đến cứu chàng lại là ta?”
Trả lời ta là tiếng gió rít gào như quỷ khóc trong miếu.
Mặt đất lạnh lẽo thấu xương, y phục trên người Tiêu Tịch Ngọc vẫn còn ẩm ướt.
Ta đứng dậy nhặt cành khô lá mục trong miếu, mượn ánh nến trước tượng Phật, cuối cùng cũng nhóm được lửa sưởi ấm trong đêm tối.
Ta cởi thắt lưng chàng, cởϊ áσ ngoài của chàng, khi cởi đến cổ tay phải, ta chạm phải một vật cứng.
Nhìn kỹ, lại là một con dao găm được buộc vào cánh tay chàng.
Ta giật mình, đưa tay tháo dao găm xuống, nắm trong tay mình.
Củi sắp cháy hết, ta nhìn thiếu niên đang cuộn tròn bên đống lửa, đứng dậy.
Đi ngang qua Tiêu Tịch Ngọc, ta dừng bước, khom người ngồi xổm xuống gần chàng, đưa tay kéo má chàng.
“Chàng còn tin thần phật gì nữa, chi bằng tin ta.”
Tiêu Tịch Ngọc đang hôn mê nhíu mày, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Con thú nhỏ ban ngày còn cảnh giác vạn phần, bây giờ lại yếu ớt đáng thương, không có sức phản kháng.
Ta khẽ cười, cầm dao găm xoay người ra khỏi miếu.
—
Khi ôm củi mới chặt về miếu, Tiêu Tịch Ngọc vẫn nằm trên đất.
Điều khác biệt duy nhất là chàng bắt đầu sốt.
“Nước.”
Tiêu Tịch Ngọc mở đôi môi khô nứt trắng bệch, giọng nói khàn đặc.
Ta nhìn đống lửa đang cháy trước mặt, tiện tay ném một cành củi khô vào, ngọn lửa bập bùng.
“Nước.”
Tiêu Tịch Ngọc lại gọi ngắn gọn, cả người như sắp tắt thở.
Ta cam chịu đứng dậy, cầm cái bát sứ vỡ trên bàn cúng trước tượng Phật, lại bước ra khỏi miếu.
Hi vọng khi quay lại chàng vẫn còn sống.
—
Tuy ngôi miếu nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng may mắn gần đó có một con suối.
Ta xé gấu váy, xé ra một mảnh vải không đều, thấm ướt bằng nước suối, rồi quay trở lại miếu.
Ta đắp miếng vải lên trán chàng, lại tách miệng chàng ra cho chàng uống nước suối.
Chàng lại chìm vào giấc ngủ say.
Đêm đã khuya.
Ta cũng nằm xuống đất ngủ thϊếp đi.