Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thiếu Niên Thâm Trầm

Chương 1

Nước hồ cuối thu lạnh thấu xương.

Tiêu Tịch Ngọc theo bản năng vùng vẫy trong nước, bắn lên tung tóe.

Ta nín thở bơi đến bên chàng, một tay nắm lấy tay chàng, một tay đưa lên đặt trước môi, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho chàng im lặng.

Thiếu niên ngừng động tác, nhìn ta chằm chằm, đáy mắt toàn là cảnh giác và đề phòng.

Thấy chàng không còn vùng vẫy nữa, ta thở phào nhẹ nhõm, đưa chàng đến đám sen nhô đầu lên thở.

Chỉ trong chốc lát, bên bờ đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Ta nắm chặt tay chàng, lại lặn xuống nước một lần nữa.

Người trên bờ ồn ào huyên náo, đều đang tìm kiếm tung tích của Tiêu Tịch Ngọc.

Mặt nước lặng sóng, sen chen chúc nhau, che giấu cho hành động vừa rồi của chúng ta.

Thiếu niên vùng ra khỏi tay ta, lùi ra xa một khoảng, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Đồ sói mắt trắng.

Ta dời mắt, bĩu môi.

Nếu không phải sợ đám người lực lưỡng này bắt cả ta, thì ai thèm quản chàng chứ?



Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ việc ta đọc một cuốn tiểu thuyết mạng tên là “Thiên Hạ”.

Nội dung sách chủ yếu kể về câu chuyện Tiêu Tịch Ngọc từng bước đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời như thế nào trong hoàng thành Kim Lăng.

Tiêu Tịch Ngọc là hoàng tử thứ chín của đương kim thánh thượng Minh Thành Đế.

Mẫu thân chàng vì dung mạo xuất chúng mà được sủng ái, nhưng lại vì khó sinh mà chết.

Trước năm tuổi, Minh Thành Đế xem Tiêu Tịch Ngọc như bảo vật.

Nhưng lòng đế vương, khó lường.

Càng lớn, dung mạo Tiêu Tịch Ngọc càng giống mẫu thân chàng.

Minh Thành Đế nhìn thấy chàng lại luôn nhớ về những ngày tháng bên mẫu thân chàng.

Cuối cùng hạ lệnh, đưa chàng đến Đại Chiêu Tự ở Tuyên Thành khi còn nhỏ, không quan tâm hỏi han.

Tiêu Tịch Ngọc ở Tuyên Thành chịu hết nhục nhã, mãi đến mười sáu tuổi mới được triệu hồi về Kim Lăng.

Tiêu Tịch Ngọc sau mười sáu tuổi thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình, ra tay xử lý hết tất cả những kẻ đã từng ức hϊếp chàng ở Tuyên Thành.

Lúc này chàng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Hôm nay nguyên thân gặp chàng bên hồ nước vắng vẻ này là ngày đầu tiên bọn họ quen biết.

Cũng là ngày đầu tiên Hoàng hậu phái người ám sát Tiêu Tịch Ngọc.

Tiêu Tịch Ngọc vì vậy mà mắc bệnh nan y.

Nguyên thân cũng không may mắn thoát nạn, từ đó không thể nói chuyện bình thường được nữa.



Tiêu Tịch Ngọc rời xa ta một khoảng, mái tóc đen nhánh của chàng theo dòng nước nổi chìm trước mặt ta.

Ta không nhịn được đưa tay nắm lấy vài sợi.

Chàng ngước mắt nhìn ta, trong mắt như có móc câu sắc bén.

Dưới ánh mắt của chàng, ta chậm rãi buông lỏng những sợi tóc trong tay.

Ngay cả tóc cũng không cho chạm vào.

Sao cũng được.

Lát nữa lên bờ ta sẽ tự mình bỏ đi, mặc kệ tên sói mắt trắng này tự sinh tự diệt.

May mà người trên bờ cũng không dám trì hoãn lâu, sau khi tìm kiếm ở đây một lượt, dường như lại đi đến nơi khác.

Ta nổi lên mặt nước, xoay người bơi về phía bờ, không thèm nhìn Tiêu Tịch Ngọc lấy một cái.

Gợn sóng lan ra đến chỗ ta, phía sau lại tĩnh lặng không một tiếng động.

Ta vẫn ngoảnh đầu nhìn lại.

Mặt hồ không xa liên tục nổi bong bóng, nhưng không thấy bóng dáng thiếu niên đâu.

Ta lại lặn xuống nước một lần nữa, chỉ thấy Tiêu Tịch Ngọc nhắm chặt hai mắt, thân thể gầy gò đang từ từ chìm xuống.

Chàng đã ngất đi.

Ta cau mày, nhanh chóng bơi đến chỗ chàng, dùng sức kéo cổ áo chàng, bơi về phía bờ.

Ta hơi đuối sức.

Nhưng ta không muốn trải qua cái chết lần thứ hai.

Ta cố hết sức bơi lên bờ, cũng kéo Tiêu Tích Ngọc đang hôn mê lên theo.

Ta ngồi bên bờ thở hổn hển.

Tiêu Tịch Ngọc bên cạnh tóc tai rối bời, đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền, làn da trắng bệnh, trên cổ tay quấn vài vòng tràng hạt bằng bạch ngọc, tua rua ướt sũng nằm trên đất.

Ta thở dài, cúi người xem xét tình hình của chàng.

May quá.

Tuy hơi thở của chàng yếu ớt, nhưng dù sao cũng chưa tắt thở.

Ta quỳ một gối bên cạnh chàng, liên tục làm cấp cứu.

Nhiệt độ trên môi chàng khiến môi ta run lên.

Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng chàng cũng nôn ra không ít nước.

Ta ngã gục xuống đất.