Bởi Vì Nghèo, Chỉ Có Thể Khai Báo Hỏng Cơ Giáp

Chương 5

Vệ Dương thấy sự chú ý của chú mình đã bị thu hút, trộm mừng thầm trong lòng.

Chiếc 257 đáng sợ kia, thế nhưng đã cứu cậu, phù, thật nguy hiểm.

Vệ Dương nói càng hăng say: "Chú, cháu đây sẽ trở về ngay, chú xem quang não là biết."

Vệ Cận sắc mặt chợt tắt: "Cơ giáp có thể trở về, còn ngươi thì không cần trở lại."

Chiếc 259 của Vệ Dương hoàn toàn sao chép lại toàn bộ tính năng cơ giáp của hắn, ngay cả quang não cũng không ngoại lệ.

Từ mặt này mà nói, Vệ Dương có trở về hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn lấy nhật ký quang não.

Vệ Dương mặt mày ủ rũ: "Chú, cháu không quay về sao chú biết chiếc 257 kia trâu bò cỡ nào?"

"Người còn nhớ ông nội đã từng kể truyền thuyết viễn cổ không?"

"Cái gì mà, cháu nói với chú thế này, chiếc 257 kia giống như quỷ vậy, chú biết quỷ là gì chứ."

"Đến vô ảnh, đi vô tung. Nếu không thì chú cho rằng quang não sao lại bốc khói? Theo không kịp tốc độ để phân biệt chứ sao."

Vệ Cận thật sự không muốn tin những gì thằng nhóc Vệ Dương nói.

Nhưng Vệ Dương lại lôi cả lão cha hắn ra, còn gọi chiếc 257 kia là quỷ trong truyền thuyết viễn cổ.

Nếu thật sự có tốc độ như vậy, sao lại không gây chú ý?

Để kiểm chứng lời Vệ Dương nói, Vệ Cận nhấc tay, mở khóa cơ sở dữ liệu quang não, màn hình tự động hiện ra trước mắt hắn.

Thế là hắn thấy được cảnh này: Quang não chiếc 259 của Vệ Dương, 0.001 tinh giây trước khi bốc khói, vẫn còn không ngừng thu thập - phân biệt - phản hồi - đổi mới toàn bộ dữ liệu.

Bởi vì số liệu quá nhiều, mà bộ nhớ rốt cuộc không thể chứa hết toàn bộ liên kết khổng lồ vận chuyển, dẫn đến tê liệt.

Cũng chính như lời Vệ Dương nói, chỉ có thể quỳ gối.

Đây là nguyên nhân chủ yếu.

Đương nhiên, bởi vì nó là hàng nhái, nên về mặt tính năng tự nhiên cũng có một số ảnh hưởng.

Vệ Cận lâm vào trầm tư. Rốt cuộc cần một lượng dữ liệu khổng lồ đến mức nào mới có thể làm sụp đổ một bộ quang não trung tâm đỉnh cấp?

Hắn nghe đi nghe lại báo cáo trước khi quang não trung tâm bốc khói, "Tốc độ của 257 không thể phân biệt, không thể phân biệt", mà trước đó nó đã từng báo cáo một lần, tốc độ của chiếc 257 này là gấp năm lần tốc độ ánh sáng plus.

Nói cách khác, rất có thể nó ở gần ngưỡng sáu lần tốc độ ánh sáng.

Cho dù không đạt tới, thì cũng đã vượt quá 5.71 lần tốc độ ánh sáng rồi.

Bởi vì quang não của hắn được trang bị theo những kỷ lục hàng đầu của toàn tinh tế. Kỷ lục của nguyên soái Tưởng Hàn là 5.7 lần tốc độ ánh sáng.

Vệ Cận chỉ cảm thấy trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa, trong nháy mắt đã cháy thành ngọn lửa hừng hực.

Không chỉ ngứa ngáy trong lòng, mà tay hắn cũng ngứa.

Rất muốn một lần gặp chiếc 257 thần bí kia. Nó rốt cuộc là quái vật phương nào?

Đúng lúc này, Vệ Dương cuối cùng cũng chật vật lăn lộn trở về.

Nơi này là Tây Tháp Tinh, ngôi sao tài chính, tùy tiện đều là những kẻ có tiền.

Mà Vệ gia, lại là kẻ có tiền gấp N lần - nhà giàu số một Tây Tháp Tinh.

Cha của Vệ Dương nắm giữ mạch máu tài chính của Tây Tháp Tinh.

Nhưng chú của cậu ta, Vệ Cận, lại là một người nhà họ Vệ đột biến gen, hắn không hứng thú với tiền bạc.

Hắn chỉ cảm thấy hứng thú với cơ giáp.

Vệ Cận sở hữu bộ sưu tập cơ giáp đồ sộ nhất toàn vũ trụ, sánh ngang với một viện bảo tàng di động.

Những cỗ máy mà hắn cất giữ, giá trị không thể nào tính đếm được.

Cơ giáp của hắn, thậm chí còn có phần vượt trội hơn so với cơ giáp quân đội, chỉ thiếu mỗi khả năng chiến đấu mà thôi, còn lại thì "cân" được hết.

Vệ Dương mặt mày xám xịt, lủi thủi bước vào nhà chú mình, một tòa nhà với thiết kế như một bộ cơ giáp khổng lồ.

Không biết nên gọi là phòng thí nghiệm hay cái gì.

Kỳ thật cũng chẳng khác là mấy, bởi vì chú cậu ta dành phần lớn thời gian ở đây, cơ hồ lúc nào cũng vùi đầu vào cơ giáp, và những thứ liên quan đến chúng.

Vệ Cận từ lúc cậu nhóc bước vào, liền nheo mắt nhìn chằm chằm cậu: "Kể về chiếc 257 kia xem nào."

Vệ Dương "À" một tiếng: "Chuyện là thế này, cháu có một bạn học ở Đế Đô Tinh, người nhà cậu ta làm cảnh sát, cậu ta học lỏm được vài chiêu, thế là lên cơn muốn so tốc độ với cháu. Cháu thì vừa mới nâng cấp cơ giáp xong, so thì so, sau đó chúng cháu......"

Vệ Cận vớ lấy một nắm phi tiêu ném qua, Vệ Dương sợ đến biến sắc: "Chú, chú làm gì vậy?"

Vệ Cận: "Nói trọng điểm."

Vệ Dương: "Cháu là ở chỗ giao nhau giữa Uy Đăng Tinh và Lai Dịch Tinh, gặp được chiếc 257 kia, sau đó bị nó nghiền cho tơi tả!"

Vệ Cận cạn lời nhìn cậu nhóc, xem ra thằng này cũng biết mình ngu.

"Kể chi tiết hơn xem nào."

Vệ Dương: "Chú, chú có phải mãn kinh rồi không, lúc thì bắt cháu nói ít, lúc lại bắt cháu nói nhiều!"

Vệ Cận: "Đừng có ngắt lời, muốn ăn đòn hả?"

Vệ Dương: "Đâu cần phải dọa trẻ con như vậy chứ."

Vệ Dương kể lại đầu đuôi câu chuyện, đặc biệt là lần thứ ba cậu muốn "chơi khô máu" với chiếc 257 kia, lại tận mắt nhìn thấy nó biến mất, kể đến đoạn này cậu vẫn còn thấy rợn người.

"Chú, cháu thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra."

Vệ Cận trầm mặc.

Một đạo lý đơn giản như vậy, mà thằng nhóc này lại không hiểu.

Chỉ cần một chữ thôi, nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên cậu ta thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của đối phương.

Vệ Cận cảm thấy hứng thú, ngữ điệu hơi nâng lên: "Ý cháu là, nó đã đi ngang qua chỗ giao nhau giữa hai tinh cầu?"

Vệ Dương gật đầu lia lịa.

Rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn: "Không phải, chú, chú sẽ không tính đi "mai phục" chiếc 257 kia chứ?"

Vệ Cận đáp lại bằng hành động, không tiếng động điều khiển từ xa chiếc cơ giáp chuyên dụng của mình, chỉ thấy chiếc cơ giáp màu lam kia trong nháy mắt lao ra khỏi nhà kho, giống như một con báo đã ẩn mình từ lâu, cuối cùng cũng đến lúc thể hiện sức mạnh.

Vệ Dương có chút đỏ mắt, lại có chút bội phục, ôi, người đã ngông cuồng thì thôi đi, đến cả cơ giáp cũng ngông cuồng như vậy.

Nhưng mà vẫn là thấy quá hâm mộ!

Bất quá, ngông cuồng thì đã sao? Chờ đến khi gặp được chiếc 257 kia, không chừng còn thảm hơn cả cậu, khóc đến trời long đất lở.

Vệ Dương muốn lén đi theo, xem náo nhiệt cũng được.

Bởi vì chiếc 257 kia, cậu muốn xem rốt cuộc là ai đang điều khiển nó.

Chỉ là Vệ Cận liếc mắt một cái, cậu ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở nhà, sau đó nhìn đến lượt cơ giáp của mình, tất cả những trang bị hàng đầu đều bị tháo xuống. “Ô! Hu hu”

Chú của cậu quá tàn nhẫn, không thương người.

Vệ Cận bước lên cơ giáp, ngay cả quang não cũng không khởi động.

Tây Tháp Tinh dù sao cũng ở gần Đế Đô Tinh, đi Uy Đăng Tinh hay Lai Dịch Tinh đều không gần, với cả hắn cũng không thể xác định được vị trí chính xác của chiếc 257 kia.

Nhưng những điều này đều không thể ngăn cản hành động của Vệ Cận.

Uy Đăng Tinh chỉ bằng một nửa Tây Tháp Tinh, Lai Dịch Tinh lại càng nhỏ hơn, ước chừng bằng một phần ba Tây Tháp Tinh, Vệ Cận tin rằng, chỉ cần bỏ chút công sức, là có thể tìm ra kết quả ở hai tinh cầu này.

Nhưng mà, cơ giáp của hắn vừa ra khỏi Tây Tháp Tinh, đã bị một đội quân Đế Đô Tinh theo dõi.

Vệ Cận nhạy bén cảm giác được, đội quân này dường như đang chờ đợi ai đó.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng giấy thông hành của Vệ Cận, đội trưởng chào hỏi, tự mình cho hắn đi qua: "Thì ra là Vệ Nhị thiếu của Tây Tháp Tinh. Xin lỗi, cảnh sát đang làm nhiệm vụ, mạo phạm."

Vệ Cận gật đầu: "Đã lâu không thấy cảnh sát lại kiểm tra người lái cơ giáp kỹ như vậy."

Đội trưởng không tiện nói chuyện, lúc này phía sau có một thân hình cao lớn tiến lên, tay áo xắn một nửa, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Ồ, Vệ Nhị à, sao lại ra đường dạo phố thế này?"

Vệ Cận và người nọ ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút khinh thường đối phương, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ.

"Tư đội bận rộn quá, nếu không thì lúc này nên ngồi lại ôn chuyện."

Tư Lỗi: "Ha ha, đúng vậy, ôn chuyện."

Người thì không quan trọng, nhưng cơ giáp của bọn họ, thế nào cũng phải có một trận "ôn chuyện" ra trò.

Vệ Cận còn nhớ thương chiếc 257 kia: "Có cơ hội nói chuyện sau. Tôi có việc, đi trước."

Chiếc cơ giáp màu lam trong nháy mắt bay đi rất xa.

Tư Lỗi khoanh tay trước ngực: "Xuỳ!"

Làm bộ làm tịch cho ai xem! Cứ như thể ai cũng không biết "trọng lượng" của nhau vậy.

Tư Lỗi quay đầu lại nói với cấp dưới: "Chiếc 257 kia, không phải màu lam. Mà là màu xám bạc bình thường nhất."

Đây cũng không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, mà là, căn cứ theo hình ảnh mà quang não cung cấp.

Haiz, thật bực mình!

Cấp dưới: "Vâng, đội trưởng. Vừa rồi thấy chiếc cơ giáp kia tốc độ quá nhanh, nên mới chặn lại."

Tư Lỗi cười chế nhạo. Tốc độ của Vệ Cận đúng là rất nhanh, nhưng so với chiếc 257 kia thì, nên gọi là cái gì, một trời một vực.

Vệ Cận là bùn, mà chỉ có thể coi là một đống bùn nhão, đại khái là khác biệt như vậy!