Hứa Ý muốn khóc. Vì chiếc cơ giáp của chính mình.
Thời buổi này, ngay cả đám nhóc con cũng lái 259 rồi, ôi. Thật có tiền mà.
Mấy đứa nhóc thấy chiếc cơ giáp trước mắt dừng lại bất động, cho rằng thứ này lì lợm không chịu nhúc nhích, liền bao vây toàn bộ cơ giáp lại.
"Người bên trong nghe thấy không, còn không quay đầu lại, đừng trách chúng ta không khách khí."
"Hôm nay nơi này là địa bàn của chúng ta, biết điều thì mau chóng cút đi!"
Hứa Ý không phải không muốn quay đầu, nhưng năng lượng cơ giáp chỉ còn chút xíu, mà lại sắp đến Á Tư Tinh rồi.
Lúc này quay đầu lại, tiền năng lượng bọn nhóc trả sao?
Mấy đứa nhóc thấy chiếc cơ giáp vẫn bất động, bực bội.
Dừng ở giữa đường, cản trở bọn họ thi đấu. Hôm nay là ngày bọn họ quyết thắng bại, ai cũng đừng hòng quấy rầy.
"Đừng nói nhảm với nó, trực tiếp tấn công."
Cậu nhóc cầm đầu lái chiếc 259 mới tinh đến mức khiến người ta giận sôi, chẳng hề sợ gây chuyện, một cú gia tốc trực tiếp lao tới.
Chiếc 259 của cậu, chỉ chờ đυ.c lỗ người khác.
Cơ giáp rách nát kia cứ chờ đấy.
Nhưng mà, khi cậu thấy chiếc cơ giáp rách nát kia sắp bị đâm cho tan thành từng mảnh, đột nhiên nghe được một tiếng "duang".
Đây là âm thanh gì?
Không đợi cậu ta kịp hoàn hồn, chiếc cơ giáp rách nát kia, không biết từ lúc nào đã lùi về phía sau một khoảng bằng nửa chiếc cơ giáp, an toàn tuyệt đối.
Ồ, dám chơi trò này với cậu sao? Thủ thuật che mắt à?
Cũng không nhìn xem cậu đây là ai. Chiếc 259 này của cậu ta, trừ việc không phải quân dụng ra, điểm nào cũng vượt trội hơn so với 259 bình thường, quang não càng là phản ứng cực kỳ nhanh.
Cậu chỉ là không muốn khởi động quang não, muốn thuần túy mà hạ gục đối thủ.
Vệ Dương lại lần nữa nhắm chuẩn chiếc cơ giáp rách nát kia, ầm ầm mà xông thẳng tới.
Nhưng mà lại một lần nữa, chiếc cơ giáp rách nát kia cùng với tiếng "duang", không biết từ lúc nào lại dịch chuyển vị trí, vẫn là khoảng cách nửa chiếc cơ giáp.
Chết tiệt! Cậu không tin!
Mấy người anh em bên cạnh, cũng chẳng hề thấy chiếc cơ giáp rách nát đó di chuyển như thế nào.
Cảm giác này có chút không ổn, không biết bên trong là ai, có phải nên thu liễm một chút không?
"Vệ Dương, đừng động vào nó, để tao."
Vệ Dương nào chịu nghe?
Đều nói sự việc không quá tam, lần thứ ba này, cậu cũng không tin là đã bật quang não lên mà còn có thể để chiếc cơ giáp rách nát kia chạy thoát khỏi tay!
Quang não theo tiếng khởi động.
Vệ Dương lần đầu tiên sử dụng hệ thống ngắm bắn, hỗ trợ nhắm chuẩn. Chiếc 259 của cậu, hệ thống ngắm bắn có thể nói là trang bị cao cấp nhất, tương đương với tay súng bắn tỉa một vòng 360 độ, vật sống nào mà thoát được, không tồn tại!
Chính là, tình hình thực tế là, chiếc cơ giáp rách nát kia trong nháy mắt lại biến mất!
Không sai, nó biến mất!
Con ngươi Vệ Dương trừng lớn, sau đó nhìn chằm chằm, lại thấy chiếc cơ giáp rách nát đó vững vàng dừng ở bên ngoài, khoảng cách vẫn là nửa chiếc cơ giáp, lẳng lặng mà treo lơ lửng tựa như đang cười nhạo cậu.
Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vệ Dương toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Quang não tức thời báo cáo: [Vật thể - cơ giáp, kích cỡ - 257, tốc độ - gấp năm lần tốc độ ánh sáng plus, né tránh - tiếp cận vô hình.]
Đùa gì vậy!
Thời buổi này còn có 257 sao? Hơn nữa tốc độ đạt tới gấp năm lần tốc độ ánh sáng plus!
Đáng sợ nhất chính là, né tránh tiếp cận vô hình!
Kia không phải là người, là thứ mà nền văn minh viễn cổ gọi là quỷ sao, có thể trong nháy mắt dịch chuyển kiểu gì ra kiểu đấy.
Vệ Dương nhớ tới chuyện người nhà mình kể về truyền thuyết viễn cổ, cái gì thần công linh tinh, liền có loại chuyện phi khoa học này.
Nhưng mà, sao có thể!
Tinh tế làm sao có thể có quỷ?
Vệ Dương không dám lại xâm phạm chiếc cơ giáp rách nát kia. Tính cả mấy anh em của cậu, cũng đều đồng thời rời tránh xa chiếc cơ giáp đó.
Ở con đường vô danh giao giữa hai tinh cầu, gặp phải một chiếc 257, đã đủ khiến người ta phát lạnh.
Mà chiếc 257 này, nơi nào cũng lộ ra quỷ dị.
Nếu không phải nghe quang não báo cáo, cùng với những gì mắt họ nhìn thấy, bọn họ thật sự chỉ cho là lời nói vô căn cứ.
Các anh em đều đề nghị: "Vệ Dương, hay là đổi chỗ khác đi, mau chóng rút lui."
Vệ Dương một bên không cam lòng, một bên lại có chút kính sợ.
Nhớ tới lời mật chú mà nhà cậu từng dạy để phòng thân, khi gặp phải chuyện mà khoa học không thể giải thích được, chỉ cần niệm bốn chữ.
"A di đà phật."
Vệ Dương niệm xong câu này, nhưng chiếc cơ giáp rách nát kia thế nhưng vẫn ở đó.
"Ê, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Muốn đi đâu? Vì sao lại tới chắn đường chúng ta?"
Hứa Ý còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Vừa rồi tên nhóc này là đang niệm a di đà phật sao?
Chẳng lẽ là hậu duệ của Trái Đất?
Bất quá cậu nhóc thế nhưng lại trả đũa, nói cô chắn đường bọn họ, cô đã trêu ai chọc ai?
Một câu chửi tục tặng cho cậu ta.
Hứa Ý thản nhiên nói: "Không phải muốn chắn đường các người, tôi chỉ đi ngang qua."
Vệ Dương sửng sốt, mấy anh em của cậu nhanh chóng ra ám hiệu: “Người ta nói đi ngang qua, mau chóng nhường đường.”
Ngay cả hệ thống ngắm bắn đỉnh cấp cũng không bắn trúng được nó, đừng nói là chọc vào, nên cung kính mà quỳ lạy mới phải.
Vệ Dương còn muốn hỏi gì đó, nhưng quang não vào lúc này lại cắt ngang hình ảnh.
Là chú của cậu!
Khuôn mặt âm u của Vệ Cận xuất hiện trong màn hình, vừa nhìn là biết tìm cậu ta tính sổ.
"Vệ Dương, chú ghét nhất người khác chạm vào đồ của mình ."
Vệ Dương theo bản năng rụt người lại một chút: "Chú, cháu không trộm lái cơ giáp của chú, thật sự, đây là của cháu."
Vệ Cận khinh thường mà cười: "Cháu là không trộm cơ giáp của chú, nhưng cháu lại sao chép toàn bộ tính năng cơ giáp của nó."
"Cháu có thể dùng sao?"
Vệ Dương có loại cảm giác khủng hoảng chết đã đến nơi, "Chú, cháu không dám."
Vệ Cận quay người đi, thân ảnh trong tối ngoài sáng: "Trong vòng mười tinh giây trở về nhận lỗi, chú liền không so đo. Còn chưa về thì......"
Vệ Dương không dám tin tưởng: "Mười tinh giây, sao có thể làm được!"
Vệ Cận phảng phất không nghe thấy: "Mười, chín......"
Vệ Dương: "A!" Cậu nhanh chóng khởi động, cơ giáp trong nháy mắt biến mất.
Vệ Dương vừa đi, các anh em của cậu tự nhiên cũng sẽ không ở lại, tất cả đều lao bay đi.
Thật sự là nơi đây không nên ở lâu.
Hứa Ý xoa xoa mặt. Không hiểu ra sao, lúc nảy khí thế lắm mà!
Có phải đúng như câu nói kia, một tràng thao tác thì mạnh như hổ, nhưng lực sát thương thực tế lại chẳng thấm vào đâu?
Cũng được thôi, đằng nào thì cũng chẳng ai cản đường cô nữa, cũng chẳng ai ép cô quay đầu.
Chỉ là tốn chút thời gian, không biết còn kịp nhận canh miễn phí ở quán ăn mới khai trương kia không.
Thử xem sao.
Lần này Hứa Ý không điều khiển cơ giáp bay lên, mà lại thao tác ngược hướng, trực tiếp lao xuống.
Cơ giáp chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt đường, lấy đà một cái, giống như lò xo đột nhiên bật ra.
Bay thấp có cái hay của bay thấp, càng tiết kiệm năng lượng.
Hơn nữa, so với tầng khí quyển càng cao càng loãng, ở chỗ thấp càng tiện cho cô tăng tốc.
Mắt thấy sắp đến quán ăn mà thời gian tặng canh miễn phí sắp hết, Hứa Ý lại tăng tốc lần nữa.
Cũng may chiếc 257 của cô cũng đủ nhẹ, mới không đến nỗi làm động cơ bốc khói.
Hà, vì một ngụm canh mà cô cũng thật vất vả!
Vệ Dương dưới sự uy hϊếp từ "điểm chết" của chú mình, bị ép phát huy ra tốc độ nhanh nhất trong đời.
Với tuổi của cậu mà có thể đạt được tốc độ như vậy, thì đúng là trường quân đội Liên Bang không thu nhận cũng uổng.
Còn hai tinh giây nữa là cậu phải cúi đầu đi gặp chú mình rồi, cơ giáp của Vệ Dương lao nhanh như chỗ không người.
Đúng lúc cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng có thể thoát khỏi sự "trừng trị" của chú mình, thì quang não lại phát ra tiếng cảnh báo liên tiếp.
Quang não: [Vật thể - cơ giáp, kích cỡ - 257, tốc độ - năm lần tốc độ ánh sáng plus đuổi theo, khoảng cách - mười chiếc cơ giáp... năm chiếc cơ giáp... hai cơ giáp... nửa cơ giáp, vượt qua!]
Quang não: [Tốc độ của 257 không thể phân biệt, không thể phân biệt!]
Rầm!
Vệ Dương cả người bắn lên, suýt chút nữa đυ.ng vào nóc khoang cơ giáp.
Ui trời, quang não vừa báo cáo vừa thở dốc sao? Kết quả không thở nổi, tịt luôn, bốc khói!
Vệ Dương bị sặc đến ho khan.
Chiếc 257 đáng sợ kia, tốc độ là không thể phân biệt được.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Vệ Dương còn tưởng mình đang nằm mơ.
Mà bởi vì cái sự cố này, cậu xui xẻo mà không thể trở về đúng giờ để nhận lỗi với chú mình!
Á u!
Vệ Dương muốn chết mất thôi, thiết bị định vị cá nhân của cậu bắt đầu phát ra cảnh báo, là cuộc gọi đòi mạng của chú.
Vệ Dương hít sâu một hơi: "Chú, cháu sai rồi! Nhưng mà, so với việc xử lý cháu, có một chuyện chú nên biết. Trang bị đỉnh cấp của chú, trước mặt một chiếc 257, chỉ có thể quỳ gối!"
Vệ Cận: "Cũng biết nói đùa đấy?"
Vệ Dương: "... Chú nghe cháu nói, chú có thể không tin cháu, nhưng quang não chú cũng không tin ư?"
Vệ Cận nửa nheo đôi mắt nguy hiểm: “257 ư?”