Lớp nhầy trên người vừa được xối nước lạnh rửa sạch, lòng bàn tay vô tình bị cắt một vết trầy nhỏ khi té ngã. Vân Hoài cúi xuống xả qua loa, tiện thể lướt ngón tay trên mặt gương ẩm ướt.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, đôi mắt trong gương bỗng thay đổi.
Màu nâu đen bình thường dần tan biến, một sắc xám tím huyền bí như mây vũ trụ chầm chậm lan ra.
Chỉ trong vài lần chớp mắt, toàn bộ màu sắc đã thay đổi.
Vân Hoài lập tức ghé sát vào gương, con ngươi vì kinh ngạc mà run rẩy không ngừng.
Một sự thay đổi gen kinh hoàng, muộn màng đến chậm rãi.
Cậu nhận ra, tất cả mọi thứ thuộc về mình ở tận thế - từ tinh thần lực phiền phức đến đôi mắt rước họa này - đều đã được mang theo đến thế giới tương lai này.
-
Buổi chiều tối là thời điểm nhộn nhịp nhất ở cảng vũ trụ K420. Lúc này, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, một lượng lớn du khách liên hành tinh tranh thủ thời gian này để cất cánh hoặc hạ cánh.
Lý do chính mà họ đến đây là vì K420 là một bãi phế liệu quân sự, mỗi năm có rất nhiều vật liệu có thể tái sử dụng, vì vậy những du khách này được gọi là "chủ tàu đào vàng". Các chủ tàu trao đổi thông tin và bảo trì phi thuyền tại cảng vũ trụ, gián tiếp giúp duy trì cuộc sống của những cư dân nghèo khó trên hành tinh này, tránh cho họ lâm vào cảnh đói khát hoàn toàn.
Hồ Lâm, với thân hình vạm vỡ, đi trước, nhìn thấy đám đông hai bên tự động dạt ra nhường đường. Hắn ta liếc nhìn thiếu niên phía sau với vẻ mặt đầy kinh ngạc, cuối cùng không nhịn được mà nói:
"Nhóc con, rốt cuộc mày định giấu đến khi nào? Mày đã đến bệnh viện thẩm mỹ nào để làm lại mắt hay lén ghép gen ưu việt của chủng tộc nào vào người hả?"
Toàn bộ dị tộc đều tôn sùng sự tiến hóa, thế mà thằng nhóc này lại chỉ tiến hóa mỗi khuôn mặt—ở K420, điều này chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Từ lần bị đến tận cửa đòi tiền thuê nhà đã trôi qua ba, bốn ngày. Trong thời gian đó, Vân Hoài vừa sửa sang lại căn phòng nhỏ của mình, vừa theo Hồ Lâm ra ngoài làm việc kiếm tiền.
Nhờ vậy, cậu cũng học được không ít kiến thức phổ thông.
Theo lời Hồ Lâm, bọn họ đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trên hành tinh rác này. Nơi đây lâu nay là nơi đổ thải phế liệu quân sự, môi trường từ lâu đã mục nát hoang tàn. Những ai có chút tiền đều sẽ rời đi để đến những hành tinh cấp cao hơn. Người ở lại đây đều thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, không có tiền mua vé tàu, thu nhập chỉ đủ lo ba bữa ăn mỗi ngày.
Điều này trùng khớp với suy đoán của Vân Hoài rằng nơi này chính là khu ổ chuột của tương lai. Nhưng khác với Hồ Lâm - người chỉ muốn tích góp đủ tiền để rời khỏi đây - Vân Hoài lại dễ dàng chấp nhận môi trường hiện tại hơn.
Tầng lớp thấp nhất đồng nghĩa với việc nơi này không có những kẻ mạnh hơn nữa. Có sự sống tức là cũng không có những con quái vật đáng sợ. Năng lực của cậu rất đặc thù, cậu cần một nơi có thể ẩn mình như thế này. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cậu có thể yên ổn sống ở đây đến khi nghỉ hưu.
Thiếu niên cẩn thận tránh né một chủ tàu có đầu bạch tuộc đang tỏa ra mùi hương kỳ quái. Dù rằng trong đám đông, cậu trông có tỷ lệ cơ thể khá hài hòa, nhưng ở thế giới tương lai toàn người khổng lồ này, cậu vẫn trông giống như bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Ngay cả Hồ Lâm cũng thỉnh thoảng quay đầu lại trông chừng cậu, lo cậu bị một gã người voi nào đó giẫm chết.
"Tin tao đi, cứ tiếp tục thế này, biết đâu có ông chủ tàu nào đó sẽ vừa ý mày rồi dẫn mày rời khỏi K420 miễn phí." Hồ Lâm chớp chớp mắt đầy bất đắc dĩ. "Dù sao thì cái mặt mà mày lén tiến hóa cũng là một loại tài sản đấy."
"Em rất thích nơi này, thầy Hồ Lâm." Vân Hoài đột nhiên lên tiếng.
Hồ Lâm hơi khựng lại.