Vân Hoài nhớ ra điều gì đó, mắt cậu nhìn về phía hộp dụng cụ bên cửa. Cậu cảm thấy lòng bàn tay hơi đau, chống tay đứng dậy, dáng vẻ gầy yếu trắng trẻo trông chẳng khác nào một kẻ vô tình lạc vào vương quốc của những gã khổng lồ cơ bắp.
Đôi mắt trong veo của thiếu niên ẩn sau mái tóc lộn xộn, như thể đã rất lâu rồi không nói chuyện, cậu ngập ngừng: “Tôi sẽ… kiếm tiền. Tôi là… thực tập sinh… thợ sửa chữa. Đây còn một ít… tôi tạm ứng trước.”
Nói rồi cậu đưa tay ra, trong lòng bàn tay có mười đồng xu đồng.
Danh tính, tiền bạc, tất cả đều là những ký ức còn sót lại của chủ nhân cơ thể này. Đầu cậu đau nhói từng cơn, chỉ muốn nhanh chóng đối phó với đám “người khổng lồ” có ngoại hình kỳ lạ này.
Gã đàn ông cầm đầu cầm một đồng xu lên quan sát. Trên đồng xu đồng có khắc đầu rồng và kiếm ánh sáng, là loại tiền Luger mới nhất do dị tộc phát hành.
Trong lĩnh vực của dị tộc, bất kể là chủng tộc hay thân phận nào, tất cả đều phải chịu sự quản lý của lãnh chúa tối cao. Tiền tệ có ba loại: vàng, bạc và đồng, tất cả đều mang hình đầu rồng và kiếm ánh sáng, làm giả sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ.
Gã lật qua lật lại đồng xu, bật ra một tiếng khinh miệt, trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo Vân Hoài: “Đây chỉ là một phần ba tiền nhà tháng này, tao chỉ cho mày mười ngày. Nếu không gom đủ phần còn lại, thì cút ra ngoài ngủ trên đống rác cho tao!”
Cả đám người vạm vỡ như một bức tường thịt chen chúc rời khỏi căn phòng nhỏ, cửa bị đối xử thô bạo kêu lên những tiếng kẽo kẹt khó chịu.
Vân Hoài bước tới, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới thở dài một hơi như trút hết sức lực.
Quả nhiên là một thế giới xa lạ, đến cả “sinh vật tiến hóa gen cấp cao” cũng có.
Mặc dù bọn chúng chỉ là những kẻ thuộc tầng lớp thấp trong thế giới này, nhưng thân hình còn đáng sợ hơn cả những kẻ đột biến thể chất mạnh nhất ở căn cứ.
Vân Hoài không dám để lộ dù chỉ một chút sức mạnh, sợ rằng sẽ bị bọn chúng theo dõi không ngừng.
Bởi vì dị năng của cậu là một vùng biển tinh thần vô hình vô tướng.
Sức mạnh này không chỉ có thể hấp dẫn tang thi, mà còn thu hút những quái vật trong loài người. Trong tất cả các chủng tộc, thực thể càng mạnh thì càng bị cậu hấp dẫn.
“Chúng” thèm khát cậu, nhắm vào cậu, điên cuồng muốn tiếp cận hoặc gϊếŧ chết cậu.
Vân Hoài không biết vì sao lại như vậy, cũng không biết làm thế nào để sử dụng sức mạnh này một cách đúng đắn. Công dụng duy nhất mà cậu biết là làm mồi nhử ngoài tự nhiên.
Nhiều lúc cậu cảm thấy mình không thuộc về thế giới tận thế kia, vì rất nhiều bất hạnh của cậu đều bắt nguồn từ năng lực này.
Dù có cố gắng đến đâu cũng không được công nhận, suốt mười chín năm qua, Vân Hoài luôn cảm thấy mình là kẻ yếu nhất, vô dụng nhất, không ai cần đến nhất trong căn cứ.
Cậu từng tưởng tượng hàng ngàn cách mình sẽ chết, thậm chí còn mong đợi cái chết đến với mình. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng, sau khi chết đi, mình lại có thể tỉnh dậy ở một thế giới khác.
Chỉ là, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy, chính là đối mặt với nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà.
Dù cơ thể này vẫn còn yếu và chưa hoàn toàn thích nghi, nhưng Vân Hoài phải nhanh chóng bắt đầu làm việc.
Cậu không biết thế giới này sẽ mang đến điều gì, nhưng chắc chắn sẽ không tệ hơn tận thế.
Nghĩ vậy, Vân Hoài cầm lấy cây kéo trên bàn, bước đến trước gương.
Cậu cắt bớt phần tóc mái quá dài, rồi chỉnh sơ phần tóc phía sau gáy, để bản thân trông đỡ lôi thôi hơn một chút.
Làm xong tất cả, ngón tay cầm kéo của cậu khẽ run lên.
Rõ ràng cơ thể này đã trưởng thành, nhưng Vân Hoài lại cảm thấy mình như một đứa trẻ mới sinh, yếu ớt đến mức phải tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể hoàn thành những động tác đơn giản.