“Cô lên lầu trước đi, nếu Triệu tổng gửi lại kịch bản thì tôi sẽ liên hệ cô sau.” Đổng Nhiễm nói.
“Vâng.”
Giang Tiểu Bạch vừa định bước xuống xe thì di động của Đổng Nhiễm vang lên.
Chuyện này vốn không có gì lạ, nhưng khi thấy sắc mặt của Đổng Nhiễm thay đổi sau khi nghe máy, Giang Tiểu Bạch lập tức dừng lại cảm thấy có gì đó không ổn.
“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn.”
Tắt máy, Đổng Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt có chút thất thần.
“Chị Nhiễm?”
Giang Tiểu Bạch gọi nhẹ: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tiểu Bạch…” Đổng Nhiễm nhìn cô chằm chằm: “Triệu San vừa mới ngã cầu thang… gãy chân rồi.”
Giang Tiểu Bạch: …
What?
“Thật sự giống như gặp ma vậy, sao lại bị cô đoán trúng thế? Báo ứng gì mà tới nhanh dữ vậy! Có vẻ vai diễn này là của chúng ta rồi… Không đúng, chuyện này có gì đó kỳ lạ, vai nữ số hai này có bị nguyền không? Ai dính vào cũng gặp chuyện chẳng lành!”
Ban đầu Đổng Nhiễm còn có chút hả hê, nhưng ngay sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.
Không đúng. Có gì đó rất không đúng.
Trước đó nữ diễn viên vừa ký hợp đồng đã bị tai nạn, giờ đến lượt Triệu San ngã gãy chân. Vai nữ số hai này sao lại cứ “có thù” với… cái chân vậy? Vậy người tiếp theo sẽ ra sao?
Chẳng lẽ… còn nghiêm trọng hơn, phải cắt chân luôn?
Sắc mặt Đổng Nhiễm trở nên ngưng trọng, trong lòng như đang có cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc.
Giờ Triệu San không thể đóng được nữa, với thiện cảm mà Triệu tổng dành cho họ, vai diễn này rất có khả năng rơi vào tay Giang Tiểu Bạch. Bình thường thì đúng là tin tốt, nhưng bây giờ, sau sự cố của Triệu San...
Cái “lời nguyền gãy chân” này nghe mà rợn người, Đổng Nhiễm thực sự không dám để Giang Tiểu Bạch mạo hiểm nữa.
Minh Châu – tài xế – từ đầu đến cuối cũng nghe được câu chuyện. Ban đầu còn đang vui mừng vì Triệu San “gặp báo ứng”, nhưng rồi cũng bắt đầu lo lắng cho Giang Tiểu Bạch.
Giờ rốt cuộc là nên nhận vai… hay không nhận?
Giang Tiểu Bạch thì sững người.
Sắc mặt cô hơi kỳ quái, bởi ngay khi nói ra mấy câu đùa lúc nãy, cô đã cảm thấy cơ thể có chút là lạ. Lúc ấy còn tưởng điều hòa lạnh, nhưng bây giờ…
Chẳng lẽ… Triệu San ngã thật sự có liên quan tới câu nói đó của cô?
Không thể nào… đúng không?
“Mạng sống là quan trọng nhất. Vai này… thôi nhường cho người khác, ai thích diễn thì cứ để họ diễn.”
Cuối cùng, Đổng Nhiễm dứt khoát quyết định.
Trong lòng chị ấy lo lắng đến đau thắt, nhưng thật sự không dám liều lĩnh với chuyện kỳ quái này. Nhỡ đâu cái "lời nguyền gãy chân" kia lại theo đến lượt Giang Tiểu Bạch thì sao? Nếu thật sự gãy chân thì phải làm sao?
Sự nghiệp diễn xuất chẳng phải cũng sẽ tan thành mây khói sao?
“Không đâu, chị Nhiễm, em muốn nhận vai này.”
Giang Tiểu Bạch lại lên tiếng.
“Chị Tiểu Bạch, đừng mà!” Minh Châu hốt hoảng kêu lên, Đổng Nhiễm cũng lộ rõ vẻ không đồng tình.
“Không sao đâu, làm gì có lời nguyền gì chứ, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi.” Giang Tiểu Bạch cười nhẹ, trấn an hai người: “Hơn nữa, chẳng phải chị Nhiễm nói đây là báo ứng vì ăn nói không cẩn thận sao? Em tin em không sao đâu.”
“Chuyện này…” Đổng Nhiễm có phần do dự, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của Giang Tiểu Bạch, cuối cùng cũng dao động: “Cô suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn chấp nhận rủi ro sao?”
“Dạ, cơ hội như vậy không dễ có được.”
“Vậy thì… được rồi. Tôi sẽ đợi đến mai rồi liên hệ lại với Triệu tổng.”
Đổng Nhiễm thở dài một hơi.