Miệng Của Ảnh Hậu Từng Khai Quang

Chương 10

Tuy vậy, trong lòng Triệu tổng cũng đã có tính toán. Hôm nay là tiệc rượu tuyển vai nữ chính, mà cháu gái ông ta và Giang Tiểu Bạch đang cạnh tranh cùng một nhân vật. Nếu lúc Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Triệu San mà không kiềm chế được tính tình, nổi giận trước mặt mọi người thì...

E rằng từ đó về sau, trong giới giải trí sẽ chẳng còn bóng dáng của cô nữa.

Nhưng thật bất ngờ, cô dường như không giống như lời đồn.

"Vậy cảm ơn ngài nhiều, khi về chúng tôi sẽ kiểm tra bưu kiện, đến lúc đó sẽ liên lạc lại với Triệu tổng."

Đổng Nhiễm lại nở nụ cười, khuôn mặt đã lấy lại vẻ tươi tắn.

Ít ra thì hôm nay không phải đến đây để bị làm nhục, vậy cũng không đến mức uổng công.

Không nán lại lâu, Đổng Nhiễm cùng Giang Tiểu Bạch rời khỏi nơi đó.

"Con nhỏ Triệu San đó là sao vậy? Câu nào câu nấy nghe thật quá đáng. Trước kia hai người từng có hiềm khích gì sao? Sao cô lại đắc tội với cô ta?"

Vừa lên xe, Đổng Nhiễm vẫn chưa nguôi cơn giận.

Cùng một giới, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, chẳng có thù oán sâu nặng gì vậy mà Triệu San lại ăn nói khó nghe đến thế?

Đổng Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, ngoài Liễu Như Yên ra thì thật sự chẳng có khúc mắc nào, huống hồ... Liễu Như Yên còn bị cướp mất vai rồi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà ghi hận Tiểu Bạch?

"Em cũng không rõ, trước giờ chưa từng gặp cô ta."

Giang Tiểu Bạch nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

"Vai diễn tốt như vậy mà lại bị cô ta giành mất, Triệu tổng cũng thật dũng cảm, không sợ cô ta diễn hỏng à!"

Đổng Nhiễm hừ lạnh, sắc mặt âm u.

"Không sao đâu chị Nhiễm, nếu cô ta muốn Liễu Như Yên thì cứ để cô ta diễn thử xem. Ngoại hình của cô ta khác xa nhân vật gốc, diễn xuất chắc chắn cũng không ra gì, chỉ tổ phí công."

Một người chuyên diễn vai gợi cảm lại muốn vào vai nữ tu lạnh lùng? Hình ảnh đó đúng là quá sức tưởng tượng.

"Cô thì lúc nào cũng lạc quan! Nhưng dù vai này không mang lại danh tiếng, chỉ cần lên sóng là cũng kéo được không ít nhân khí rồi đấy!"

Đổng Nhiễm tức tối lườm Giang Tiểu Bạch một cái.

"Nhìn về mặt tích cực đi. Vai diễn đó chưa chắc đã đến tay cô ta. Nữ số hai trước đó cũng từng ký hợp đồng rồi mà vẫn không đóng được. Biết đâu cô ta cũng gặp chuyện không may, trật chân hay lỡ vai thì sao."

Giang Tiểu Bạch chỉ thuận miệng nói để an ủi Đổng Nhiễm, nhưng vừa dứt lời liền cảm thấy một luồng khí lạnh không rõ từ đâu nổi lên trong người, nhanh chóng biến mất.

Trên mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên, Đổng Nhiễm thấy vậy liền hỏi: “Gì vậy?”

"Không biết nữa, lúc nãy bỗng thấy lạnh... Chắc bị cảm thôi."

Giang Tiểu Bạch vừa nói vừa xoa cánh tay mình.

Minh Châu lập tức tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên một chút.

Cùng lúc Giang Tiểu Bạch nói ra mấy lời kia, bên phía tiệc rượu của Triệu tổng...

Triệu San vừa uống vài ly với mấy người bạn, đầu óc có chút choáng váng, bước chân lảo đảo đang định lên lầu nghỉ ngơi.

“San San, cậu ổn không đó? Có cần mình dìu không?”

“Không sao, phòng ở tầng hai thôi, mình tự đi được.”

Triệu San xua tay từ chối, rồi đi giày cao gót bước lên cầu thang. Nhưng đi được nửa đường, đột nhiên cảm giác dưới chân hụt một bước, gót giày trượt mạnh, cả người mất thăng bằng ngã nhào xuống cầu thang, miệng hét lớn: “A ——!”

“San San!”

Cả bữa tiệc lập tức náo loạn.