Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Ba năm trước.

Bên ngoài một trại giam trên con phố nhỏ ở thủ đô.

Lê Dạng đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy hai bóng người một cao một thấp bước ra từ trại giam.

Cô tiến lên khẽ gọi: “Dì Trần.”

Ánh mắt cô rơi vào chàng trai cao lớn phía sau, bất giác hơi giật mình.

Không ngờ mới hai năm không gặp, cậu nhóc gầy gò nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành cậu thiếu niên tuấn tú cao hơn một mét tám, toát lên khí chất áp đảo.

Chỉ là vẫn mang vẻ thiếu dinh dưỡng, gầy đến mức đáng sợ.

Trần Hồng Phượng đi trước, mắt hơi đỏ: “A Dạng, làm phiền cháu rồi.”

Lê Dạng đưa tay nhận lấy túi hành lý ít ỏi của bà: “Đều là người một nhà, dì đừng khách sáo nữa, về nhà cháu trước đi.”

Trong lòng cô không khỏi thở dài, sớm đã đoán được thế nào cũng có chuyện.

Trần Hồng Phượng có thể coi là mẹ kế của Lê Dạng, nhưng bà ấy và cha cô - Lê Quốc Bang - chưa từng đăng ký kết hôn.

Lê Dạng vốn dĩ xuất thân trong một gia đình khá giả, nhưng đáng tiếc cha cô là kẻ nghiện cờ bạc, đã sớm đánh bạc sạch của cải, mẹ cô cũng tức giận đến sinh bệnh mà qua đời.

Lê Dạng ghét người cha này, từ khi lên cấp ba đã sống nội trú, dựa vào học bổng và trợ cấp để sinh hoạt, ít khi liên lạc với Lê Quốc Bang.

Năm ba đại học, Lê Quốc Bang gọi điện thoại nhất định muốn cô về nhà ăn cơm, nói rằng đã tìm được bạn gái mới, muốn lập gia đình, quay đầu làm người lương thiện.

Bạn gái mới của ông ta là Trần Hồng Phượng, một bà mẹ đơn thân có cậu con trai mười lăm tuổi tên Giang Diễn.

Lê Dạng vẫn nhớ, Giang Diễn năm đó mới mười lăm tuổi, thanh tú gầy gò, còn chưa cao bằng cô.

Cũng chẳng mấy khi mở lời.

Nhưng Trần Hồng Phượng rất nhiệt tình, vừa gặp mặt đã tặng Lê Dạng một sợi dây chuyền giá trị xa xỉ.

Không nghĩ tới Lê Quốc Bang trở mặt tại chỗ, chất vấn Trần Hồng Phượng có tiền mua vòng cổ vô dụng, sao không đưa cho ông ta đầu tư.

Trần Hồng Phượng nói bà cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, lần đầu gặp mặt tặng con cái món quà đắt tiền một chút, ông cũng nhăm nhe sao?

Hai người ầm ĩ một trận, tan rã trong không vui.

Từ ngày đó trở đi, Lê Dạng đã biết Lê Quốc Bang đã hết thuốc chữa.

Nhưng bởi vì sợi dây chuyền kia, cô luôn dành cho Trần Hồng Phượng một thiện cảm đặc biệt.

Sau đó cô không về nhà nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc với Trần Hồng Phượng.

Cô khuyên bà ấy tránh xa Lê Quốc Bang, nhưng Trần Hồng Phượng và Lê Quốc Bang ngược luyến tình thâm, hai năm nay cứ chia tay rồi lại tái hợp, chưa từng dứt hẳn.

Lần tiếp theo cô nhận được điện thoại của Trần Hồng Phượng, chính là hôm nay.