Người đẹp trong lòng Giang Diễn mơ màng tỉnh dậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, hàng mi dài cong vυ't, đôi mắt trong vắt như nước.
Ánh mắt lưu chuyển, vừa ngây thơ vừa mơ màng, vô tình lộ ra một vẻ quyến rũ khiến tim người ta đập loạn nhịp.
Ngay sau đó—
Cô nhìn thấy khuôn mặt của Giang Diễn.
Vẻ mơ màng trên mặt cô lập tức tan biến, thay vào đó là kinh hoàng và phẫn nộ, cô cố gắng giãy giụa.
“Giang Diễn? Sao lại là cậu nữa!”
“Tôi không muốn gặp cậu, tôi đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi!”
“Đồ biếи ŧɦái! Đồ điên khùng! Buông tôi ra!”
Đối mặt với những lời trách mắng của Lê Dạng, Giang Diễn không hề tỏ ra hoảng hốt.
Thậm chí, khóe miệng cậu còn nhếch lên.
Câu hồn nhϊếp phách.
Cậu cúi người để lại một nụ hôn trên má Lê Dạng, thần sắc dịu dàng: “Chị à, lần này tôi sẽ không để chị yêu rời xa tôi nữa.”
“Chúng ta sẽ kết hôn, vĩnh viễn ở bên nhau.”
Lê Dạng nóng nảy, quát lớn: “Kết hôn con mẹ cậu! Ai lại đi kết hôn với một kẻ điên như cậu!”
Bỗng nhiên cô nhìn thấy Tống Văn Cảnh đang cúi đầu lẻn về phía cửa, không chút nghĩ ngợi cao giọng cầu cứu: “Văn Cảnh cứu em! Mau gọi cảnh sát đi!”
Bước chân Tống Văn Cảnh lảo đảo, không hề do dự lao ra khỏi cửa.
Lê Dạng sững sờ.
Trong khoảnh khắc thất thần ấy, cô đã bị Giang Diễn ném lên giường.
Cánh cửa lớn kiểu Âu nặng nề cũng bị đám vệ sĩ đóng chặt lại.
Thân hình mảnh mai rắn rỏi của thiếu niên đè ập xuống như núi.
Lê Dạng không chút do dự vung tay tát tới, lại bị Giang Diễn chộp lấy hai tay ấn lêи đỉиɦ đầu.
Cậu nhóc gầy gò ngày nào, giờ đây sức lực lớn đến dọa người.
Lê Dạng gấp đến độ rơi lệ, trong lòng vừa chán ghét vừa sợ hãi, đành phải mềm mỏng: “Giang Diễn, chị là chị của em mà, sao em có thể…”
Giang Diễn không động lòng, cười nói: “Chị nói gì vậy, chúng ta đâu có quan hệ huyết thống.”
Mặt Lê Dạng đỏ bừng, tức giận mắng: “Đồ nhóc con nhà cậu, đồ sắc lang…”
Giang Diễn thờ ơ hôn lên môi cô: “Ừ, sắc lang, là tôi đấy.”
“Còn nhóc con? Tôi không nhận đâu.”
Trên mặt Giang Diễn nở nụ cười ác liệt: “Chị à, chị còn coi tôi mười bảy tuổi sao?”
“Năm nay tôi hai mươi rồi, đã sớm có thể cùng chị…”
“Lúc tròn mười tám tuổi, tôi đã muốn...”
“Đáng tiếc chị đuổi tôi đi, làm hại tôi phải đợi thêm hai năm.”
Lời của Giang Diễn khiến Lê Dạng hết hồn: “Bây giờ tôi đã trở nên giàu có, sẽ không để chị rời xa tôi nữa.”
“Chị à, tôi sẽ chăm sóc chị thật tốt.”
Nói xong, cậu lại cúi người xuống.
Quần áo cả hai vung vãi khắp nơi.
Ngoài cửa sổ, mưa to liên miên không ngớt, nuốt chửng tiếng khóc và tiếng mắng chửi của Lê Dạng.