Kinh Vị Miên lập tức nghĩ đến cách xác nhận. Nhân lúc thiếu niên vẫn chưa tỉnh lại, cô cúi xuống, đưa tay tháo nút áo đồng phục ở cổ của cậu.
Nhưng không hiểu sao nút áo lại được cài rất chặt, cộng thêm tư thế hiện tại của cô không tiện dùng lực, nên cô dứt khoát nhấc chân, quỳ lên mép giường.
Ngay khi cô chuẩn bị kéo cổ áo cậu xuống để kiểm tra, thì đột nhiên...
Cạch!
Cửa phòng trị liệu bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài.
Một giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị vang lên.
"Cô đang làm gì vậy?"
Kinh Vị Miên suýt nữa từ trên giường rơi xuống.
Còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, tay cô đã bị người kia giữ chặt, không nói lời nào mà trực tiếp kéo cô xuống giường.
Kinh Vị Miên lập tức nhướng mày, không thèm quay đầu lại mà thẳng tay thúc cùi chỏ vào vùng eo bụng của bức tường thịt phía sau, thuận thế kéo đối phương ngã xuống đất.
Ngay sau đó, cô nghiêng người né tránh cánh tay đang vươn đến muốn khống chế mình. Nhờ vào độ mềm dẻo cực cao của nhân ngư, Kinh Vị Miên dễ dàng nâng cao chân, vắt ngang lên vai người đàn ông.
Anh khẽ rên một tiếng, trên người vang lên âm thanh báo động "tít tít".
Chính khoảnh khắc mất tập trung này, Kinh Vị Miên bất ngờ khóa chặt đầu đối phương bằng hai chân theo một góc độ cực kỳ hiểm hóc. Trong đôi mắt cô chẳng có lấy nửa phần xấu hổ của con người, trái lại còn mang theo vẻ hung tợn của dã thú, từ trên cao cúi xuống nhìn anh: "Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì? Không thấy tôi đang trị liệu cho cậu ấy sao?"
Lúc này, Lục Liễm Bạch vẫn chưa biết trên người kẻ này đã xịt thứ nước hoa có thành phần cấm nào của đế quốc. Mùi hương ngọt lịm ấy khiến thiết bị đeo tay vốn dùng để kiềm chế rối loạn tinh thần của anh bất ngờ xuất hiện dao động dữ liệu, vang lên tiếng cảnh báo.
Gân xanh bên cổ giật giật từng đợt, tinh thần thể gần như mất kiểm soát muốn phóng thích.
Anh buộc phải lập tức siết chặt thiết bị đeo tay.
Giây tiếp theo, bàn tay nắm chặt lấy vòng eo thon của cô, mạnh mẽ lật người xuống. Tay còn lại vung lên, ghìm chặt vào vùng trước ngực Kinh Vị Miên, đồng thời đè lên cổ cô.
Thở hổn hển, anh liếc nhìn giường bệnh phía sau, giọng nói lạnh lẽo: "Trị liệu lên đến trên giường?"
Kinh Vị Miên cũng không chịu thua kém, hừ một tiếng: "Không lẽ tôi phải đặt cậu ta xuống đất để trị?"
Khi hai người còn đang quấn lấy nhau vật lộn, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra lần nữa.
"Liễm Bạch, tôi nghe nói anh cũng..."