"Bác sĩ! Lục thiếu gia bị thực thể thí nghiệm cắn vào cánh tay, tình hình rất nguy cấp."
Kinh Vị Miên bị đẩy thẳng đến bên cạnh cáng cứu thương.
Nhìn thiếu niên nằm đó, cô đành coi như đây cũng là trách nhiệm của mình, vươn tay kiểm tra động mạch cổ của cậu, rồi nói: "Có lẽ trong cơ thể cậu ấy đã bị ô nhiễm tinh thần lực, dẫn đến các triệu chứng rối loạn và hôn mê."
Sắc mặt viên quan quân kia lập tức trở nên căng thẳng: “Vậy bây giờ phải làm sao? Cấp độ ô nhiễm của thực thể thí nghiệm đó rất cao, người bị cắn lại là tiểu thiếu gia nhà Lục Nguyên soái vừa mới nhập học tại trường Quân đội Liên minh, không lẽ…”
Ngay bên cạnh có một phòng điều trị, Kinh Vị Miên ngắt lời anh ta, yêu cầu đẩy bệnh nhân vào đó: "Anh cứ chờ bên ngoài đi."
Đối với Kinh Vị Miên, chuyện này cũng không có gì khó khăn. Dù sao thì tộc nhân ngư bẩm sinh đã sở hữu năng lực thanh lọc và chữa lành nhờ tần số sóng âm của họ.
Nói cách khác, với mức độ ô nhiễm tinh thần không quá nghiêm trọng thế này, cô thậm chí không cần khôi phục lại hình dạng nhân ngư để kích hoạt khả năng thanh lọc. Chỉ cần đứng gần bệnh nhân và phát ra âm thanh là đã có thể chữa trị cho họ.
Kinh Vị Miên đứng bên giường, thuận miệng ngân nga một bài hát ru mà bé con của cô thường dùng để dỗ cô ngủ. Cô tính toán để tránh cho vị quan quân bên ngoài nghi ngờ, đợi thêm một lát rồi hẳn đi ra báo cáo.
Nhưng đúng lúc này, cô bất chợt nhìn thấy một thứ.
Bên hông thiếu niên nằm trên giường có gài một khẩu súng lục. Nhìn rõ hoa văn trên thân súng, Kinh Vị Miên khẽ sững người.
Cô cúi đầu lục trong ba lô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng làm từ vỏ sò. Bên trong là một mảnh vỡ của bộ phận súng cũ.
Trước khi lên bờ, bé con của cô đã phân tích rằng, rất có thể Lân Hạch của cô đã bị một quan quân của Đế quốc đánh cắp.
Hồi đó, Kinh Tiểu Dư đã đưa mảnh vỡ này cho cô và nói: "Mẹ ơi, mảnh vỡ này được tìm thấy ở vùng biển nơi mẹ sinh ra con. Con đã tra cứu dữ liệu về vũ khí của nhân loại. Đây là một bộ phận chỉ xuất hiện trên vũ khí chuyên dụng của các quan quân có quân hàm cấp bậc cao trong quân bộ Đế quốc."
Cũng chính vì lý do đó mà cô và bé con đã quyết định lên bờ, lựa chọn đến Thủ Đô Tinh, nơi gần với căn cứ quân bộ cấp cao của Đế quốc nhất.
Kinh Vị Miên cẩn thận so sánh.
Mặc dù hoa văn trên mảnh vỡ trong tay cô đã mờ đi ít nhiều theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhìn rõ biểu tượng "mắt ưng cơ giáp" trên đó hoàn toàn giống với khẩu súng mà thiếu niên này đang sở hữu.
Một suy đoán lóe lên trong đầu cô.
Rất có thể, người này chính là kẻ đã đánh cắp Lân Hạch của cô!