Bành Viện Anh là kiểu người gì, Thủy Miểu có thể không rõ nhưng cô thì rất rõ.
Bà ta muốn cô và Nhất Nhất nhường lại suất vào khu an toàn, vì để được vào đó không chỉ cần giấy thông hành mà còn phải có chữ ký chuyển nhượng từ hai mẹ con cô trên một số văn bản pháp lý.
Trước đây, đừng nói đến chuyện đón Nhất Nhất tan học, ngay cả nhìn con bé một cái, bà ta còn chẳng buồn.
Nhưng bây giờ, khi những tin tức về phóng xạ nguy hiểm tràn lan, Bành Viện Anh lại sốt sắng muốn đưa mình và Lý Hiểu Tinh vào khu an toàn.
Cổng nhà trẻ đã gần như không còn phụ huynh ra vào. Khánh Khê Nhiên nhìn Bành Viện Anh, nhíu mày nói:
"Không cần. Bà ngoại của Nhất Nhất đã qua đời từ lâu vì tai nạn xe cộ. Con gái tôi không quen đi với người lạ."
Cô quay người vào trường, dự định dặn dò cô giáo chủ nhiệm không cho ai khác đón Nhất Nhất.
Nếu hôm nay cô không đợi sẵn trước cổng, rất có thể bà ta đã giả mạo thân phận và đưa Nhất Nhất đi mất.
Hậu quả sẽ rất khó lường.
"Nhiên Nhiên, con như vậy là không đúng rồi."
Bành Viện Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, khóe mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Ta biết con chưa thể chấp nhận chuyện ta và cha con ở bên nhau nhưng ta luôn xem con như con ruột..."
Giọng bà ta không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ.
Hơn nữa, nhan sắc và cách ăn mặc sang trọng của bà ta càng làm người ta có cảm giác như đang chứng kiến một vở kịch.
Một vài phụ huynh dừng lại nhìn họ, ánh mắt có chút trách móc hướng về Khánh Khê Nhiên.
Chỉ vài câu nói của Bành Viện Anh đã khiến những kẻ không rõ chân tướng tưởng tượng ra một câu chuyện bi thương.
Như thể đây là cảnh mẹ kế bị con gái riêng của chồng đối xử tệ bạc.
Và mẹ kế này lại còn quá nhẫn nhịn, hết lòng yêu thương con riêng.
Ai nhìn vào cũng cảm thấy người con gái này hơi quá đáng.
Ánh mắt Khánh Khê Nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, liếc nhìn đám đông rồi lạnh lùng nói:
"Bớt giả bộ đi. Càng như vậy, tôi càng không bao giờ chuyển nhượng danh ngạch cho bà."
Cô biết Bành Viện Anh thực sự muốn gì, nên cố tình nói vậy để thử bà ta.
Hiện tại, giấy thông hành của cô và Nhất Nhất vẫn chưa được cấp lại, Bành Viện Anh không nên biết quá sớm rằng giấy thông hành trong tay cô thực chất đã trở thành vô dụng.
Nếu bà ta biết chuyện này, ai có thể đảm bảo bà ta sẽ không làm liều, ra tay với Nhất Nhất?
Dứt lời, Khánh Khê Nhiên xoay người bước vào cổng trường, chỉ tay về phía Bành Viện Anh, dặn dò bảo vệ:
"Bà ta không phải bà ngoại của con gái tôi! Không được để bà ta vào trong."
Ông bảo vệ họ Trương gật đầu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Bành Viện Anh, chặt tay cầm chắc cây dùi cui, chắn trước cổng ngăn bà ta lại.
Ông đã làm bảo vệ ở nhà trẻ này nhiều năm, dù không nhận mặt tất cả phụ huynh nhưng phần lớn vẫn quen thuộc.
Đặc biệt là kiểu phụ huynh như Khánh Khê Nhiên có diện mạo xuất sắc, cả người toát lên khí chất trí thức. Chỉ cần nhìn một lần là khó có thể quên.