Bia Đỡ Đạn Thô Kệch Thành Công Chinh Phục Ánh Trăng Sáng Đại Lão

Chương 4

Trước khi rời đi, cậu vẫn không quên nói một câu: "Cảm ơn nhé."

Thích Trạch nhìn bóng lưng chạy trốn như thể của cậu, khẽ mỉm cười đầy hứng thú.

Ánh lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi, xoay xoay cây bút trong tay với tâm trạng vui vẻ, suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một đoạn vào nhật ký ẩm thực:

Kích thước khả quan.

Đánh giá cấp bậc: Món ăn tầm trung.

Tạm thời xác định làm mục tiêu?

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt Đường Thần đỏ bừng, ngay cả cổ cũng ửng lên một mảng.

Dù đều là con trai, bình thường đứng chung đi vệ sinh, thỉnh thoảng cũng sẽ lén liếc nhìn nhau một chút rồi âm thầm so sánh trong lòng, chuyện này không có gì lạ.

Nhưng chẳng ai lại cứ thế nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người ta như thế cả.

Thật sự quá xấu hổ!

Hơn nữa, người đàn ông kia còn đẹp trai quá mức, bị anh ta nhìn chăm chú như vậy, áp lực vô cùng lớn.

Đường Thần dừng lại trước bồn rửa tay ngoài cửa nhà vệ sinh, vừa nãy đi gấp quá, còn vấy bẩn tay một chút, sợ có mùi, nên muốn rửa sạch.

Không hiểu sao, xuất phát từ một tâm lý kỳ quái nào đó, cậu đột nhiên cúi xuống, dùng một ngón tay móc thắt lưng quần, nhanh chóng nhìn xuống một cái.

Cậu hẳn là cũng không nhỏ nhỉ?

Kích thước của cậu bình thường đúng không?

Cái lòng tự tôn chết tiệt này.

Đường Thần thở dài bất đắc dĩ, chuẩn bị rửa tay thì phát hiện bồn nước này.. không có nút vặn.

Cậu nhìn quanh một lượt, gãi đầu.

Thật sự không có?

Vậy phải rửa thế nào?

"Đây là vòi tự động." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đường Thần vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông khi nãy, sự xấu hổ vừa nén xuống lại bùng lên.

Thậm chí theo phản xạ lùi lại hai bước.

Thích Trạch chẳng nhìn cậu, chỉ bước thẳng đến bồn rửa tay, đưa tay ra dưới vòi, hai giây sau, nước chảy xuống.

Đây là vòi cảm ứng, nhận diện cơ thể người thì nước mới chảy ra.

Đường Thần chợt vỡ lẽ, thành phố giờ hiện đại đến mức này rồi sao!

Cậu bắt chước động tác của Thích Trạch, đặt tay vào trong bồn rửa, nhìn dòng nước chảy xuống, đôi mắt bỗng sáng lên vài phần.

Thật thần kỳ!

Lần cuối cậu lên thành phố đã là hai năm trước, hơn nữa chưa bao giờ ở lại qua đêm, cũng rất ít khi đi nhà vệ sinh công cộng.

Nói trắng ra, cậu là một tên nhà quê chính hiệu.

Loại người mà khi dân thành phố nhìn thấy, sẽ tự động tránh xa vài bước, sợ trên người cậu có mùi mồ hôi hay bùn đất.

Nhưng thực tế, cậu rất sạch sẽ, mùa hè ngày nào cũng tắm, quần áo mặc vào thành phố cũng đều là đồ vừa thay, mà cậu thấy là đẹp nhất.

Thích Trạch rửa tay xong, lại lấy giấy từ một thiết bị bên cạnh, tao nhã lau tay.

Đường Thần cũng học theo, rút ra vài tờ, vừa định lau tay thì phát hiện chất lượng giấy rất tốt.

Giấy trắng muốt, tương phản rõ rệt với bàn tay rám nắng của cậu.

Đường Thần bỗng cảm thấy không nỡ, không thể lãng phí như vậy, liền nhét giấy vào túi.