Bia Đỡ Đạn Thô Kệch Thành Công Chinh Phục Ánh Trăng Sáng Đại Lão

Chương 3

Tần Viện: "Yên tâm đi, đứa trẻ ngoan."

Đường Thần đứng dậy, xách theo những túi lớn túi nhỏ trên ghế sofa, thẳng lưng bước ra ngoài. Cậu cao một mét tám mấy, lại thêm vóc dáng rắn rỏi do làm nông nhiều năm, vừa nhìn đã cảm thấy áp đảo.

Vừa đi, tâm trạng cậu vừa có chút phức tạp.

Tần Viện đột nhiên nổi bão, không phải để đòi lại công bằng cho cậu, mà là để thị uy.

Bà ấy muốn cậu hiểu rằng, Tần Viện bà không phải người dễ chọc, để cậu biết khó mà lui.

Đường Thần rất tỉnh táo, cậu cũng không phải kiểu người không biết điều, nên lập tức xách đồ rời đi.

Không phải cậu sợ Tần Viên, chỉ là không cần thiết phải tranh cãi vô nghĩa.

Khi đến cửa tiệm, Đường Thần đứng đó ngó nghiêng, định tìm người hỏi đường thì có ai đó kéo tay áo cậu.

Cậu quay lại, thấy chính là người phục vụ ban nãy.

Người phục vụ vừa cảm kích vừa ngại ngùng nói: "Xin lỗi cậu, ban nãy.. là do tôi lòng dạ hẹp hòi. Làm việc ở mấy chỗ thế này lâu ngày, cứ tưởng mình là cái gì ghê gớm lắm, xem thường người khác.."

Đường Thần sững người một chút, rồi nhe răng cười, vỗ vai anh ta: "Không sao đâu, anh em với nhau cả, ai cũng có lúc khó khăn."

Người phục vụ thở dài: "Cũng may gặp cậu là người tốt."

Anh ta lấy từ sau lưng ra một chai nước lớn, đưa cho Đường Thần: "Tôi thấy cậu thích loại đồ uống này, nên dùng chai của tôi rót cho cậu một ít. Trời nóng thế này, ra ngoài đừng tiếc tiền mua nước uống."

Anh ta cũng từng nghèo, nên gần như vừa nhìn là hiểu ngay suy nghĩ của Đường Thần.

Đường Thần nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền, thật thà mà đáng yêu: "Vậy tôi nhận nhé, cảm ơn anh em."

Nếu cậu không nhận, có lẽ anh ta sẽ áy náy mãi.

Nhận rồi coi như bù lại sự khinh miệt lúc nãy, cậu cũng không thấy có gì phải ngại.

Người phục vụ cũng cười theo. Ở thành phố lạnh lẽo này, anh ta đã dần mục ruỗng, nhưng hôm nay, dường như được một người xa lạ chữa lành đôi chút.

Đường Thần tiện miệng hỏi đường.

Trước khi đi, hai người vẫy tay tạm biệt nhau.

Trong tiệm, một người đàn ông vẫn luôn quan sát Đường Thần, nhướn mày, rồi gạch bỏ dòng đầu tiên vừa viết trong sổ tay.

Đổi thành: "Rất thông minh, suy nghĩ thấu đáo nhạy bén."

Lại bổ sung một dòng: "Lương thiện, lấy ơn báo oán, tâm địa tốt."

Trong mắt Thích Trạch lộ ra tia hài lòng, anh khép sổ lại, sải bước rời đi.

Hướng về phía Đường Thần, đuổi theo.

-

Khi Đường Thần đến trạm xe, đã là nửa tiếng sau.

Phòng chờ đông nghịt người, cậu tìm được một chỗ ngồi xuống, hai cánh tay vắt hai chiếc túi nặng trĩu, bên trong là nông cụ và hạt giống mà anh mua.

Điện thoại vang lên, Đường Thần vội lấy ra xem.

Là tin nhắn của Tần Viện, bà ấy chuyển khoản cho cậu 100, 000 tệ qua WeChat.

Số tiền này, với Tần Viên và nhà họ Chu, chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt một tháng của một đứa trẻ con.

Nhưng với Đường Thần, đó là một con số khổng lồ.

Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Nếu cậu nhận số tiền này, Tần Viên chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, cho rằng cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, miệng thì nói không muốn quay về, nhưng thực chất vẫn tham tiền của nhà họ Chu.

Người phụ nữ đó không dễ đối phó, biết đâu sau lưng lại sinh thêm phiền phức gì.

Đường Thần cất điện thoại vào túi, quyết định coi như không thấy số tiền này.

Do uống quá nhiều nước, trên đường đi cậu có hơi mắc tiểu, định tìm nhà vệ sinh.

Nhìn quanh bốn phía toàn người là người, Đường Thần không yên tâm bỏ đồ đạc trên ghế, đành xách theo hai cái túi nặng như sắt chì đi vào nhà vệ sinh.

Vừa vào trong, cậu đưa tay kéo khóa quần, nhưng túi quá nặng, kéo trĩu hai cánh tay, làm cậu không nhấc tay lên nổi, tư thế có chút bất tiện.

Sàn nhà lại rất bẩn, có cả vệt nướ© ŧıểυ bắn ra, cậu cũng không yên tâm đặt túi xuống đất.

Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói: "Cần giúp không?"

Giọng nói trong trẻo mà ôn hòa, như thấm tuyết giữa trời tháng Bảy, khiến người ta thấy dễ chịu.

Đường Thần theo phản xạ ngẩng đầu, liền chạm vào một đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng.

Giống như vương hơi sương mưa Giang Nam, có chút mờ ảo dịu dàng, nhưng lại như vầng trăng soi đáy giếng cổ, trầm tĩnh sâu xa đầy ý vị.

Người đàn ông kia có hàng mày rậm như mực, đôi môi hồng hào, làn da trắng trẻo thanh khiết, hệt như nam chính bước ra từ truyện tranh.

Nhưng khí chất toàn thân lại mang vẻ cổ điển, ôn hòa như trúc biếc, lại thanh lạnh như tuyết mới rơi.

Phản ứng đầu tiên của Đường Thần là-người này đẹp quá.

Đẹp đến mức chói mắt.

Hoàn hồn lại, cậu cũng không khách sáo, cười đưa túi sang: "Vậy phiền anh em cầm giúp tôi một lát, cảm ơn nhé."

Thích Trạch khẽ "ừ" một tiếng, nhận lấy túi, đứng sang một bên.

Đường Thần thoải mái xoay xoay cổ tay, kéo khóa quần, bắt đầu giải quyết.

Nhịn cả quãng đường dài, quả thực lượng nướ© ŧıểυ cũng không ít.

Tiếng nước ào ào vang vọng trong nhà vệ sinh trống trải, khiến Đường Thần có chút ngại ngùng.

Nhất là bên cạnh còn có người đứng đó, dù mặt có dày hơn nữa, cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Rồi bất chợt, khóe mắt cậu thấy người đàn ông giúp mình cầm túi vẫn đang nhìn cậu không chớp mắt.

Hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm vào.. chỗ quan trọng của cậu.

Đường Thần cứng đờ sống lưng.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt kia, nhìn một cách trần trụi.

Không thể nói là khó chịu, nhưng thật sự rất ngượng.

Cậu nghĩ chắc là mình nhầm, nên vội vàng liếc lên nhìn người đàn ông kia.

Kết quả, đối phương chẳng hề che giấu, ánh mắt tựa tấm lưới phủ xuống, bao trọn nơi ấy của cậu.

Điều quan trọng là sắc mặt người kia vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí có phần nghiêm túc.

Giống như đang thưởng thức một món đồ triển lãm trong bảo tàng vậy.

Mặt Đường Thần lập tức đỏ bừng, bàn tay phản xạ run lên một chút.

Cứu mạng.

Quá mức xấu hổ rồi!

Người này.. có phải biếи ŧɦái không?

Cậu vội vã kết thúc, luống cuống chỉnh sửa quần áo, cúi đầu nhận lại đồ từ tay đối phương, không dám nhìn anh ta thêm lần nào nữa.