Bạch Cẩn An nghe vậy hoảng hốt ngẩng đầu: "Không! Tôi chỉ là..."
Tạ Diêm ngắt lời hắn: "Cậu nên biết, bản thân tôi vốn không đồng ý với sự sắp xếp của gia đình."
Ban đầu khi nghe nói trong nhà muốn sắp xếp cho mình một omega, Tạ Diêm đã phản đối kịch liệt. Lý do phản đối cũng rất đơn giản, Tạ Diêm cho rằng điều đó là không cần thiết, anh rất bận, chưa đến lúc có thể suy xét đến chuyện tình cảm.
Người khác thúc giục Tạ Diêm có thể không để ý, nhưng Tạ Phục vẫn luôn lo lắng cho anh. Ông cụ đã lớn tuổi, Tạ Diêm sợ ông cứ mãi canh cánh trong lòng, vì vậy đã ngầm giao dịch với omega nhỏ này.
Thời hạn trong vòng ba tháng. Anh sẽ đồng ý với sự sắp xếp của gia đình, hai người diễn kịch một thời gian, thời gian hết thì đường ai nấy đi, anh cũng sẽ trả cho hắn một số lợi ích.
Lúc đó Bạch Cẩn An hỏi: "Vậy nếu tin tức tố của anh có vấn đề thì sao?"
Lúc này Tạ Diêm còn chưa biết sự lợi hại của việc tin tức tố mất kiểm soát sau khi trưởng thành, chỉ nói: "Tôi sẽ dùng thuốc ức chế. Nếu xảy ra sự cố, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Bạch Cẩn An gật đầu: "Nếu anh có thể thích tôi, thật sự ở bên tôi, vậy thì tôi sẽ rất vui."
Lúc đó Tạ Diêm không tỏ thái độ, kết quả thật sự đến lúc Tạ Diêm có thể "chịu trách nhiệm", Bạch Cẩn An lại chạy mất tăm.
Không biết có nên cảm thấy may mắn hay không.
"Là do tôi sợ quá." Bạch Cẩn An cúi đầu: "Lần sau tôi nhất định..."
"Tôi không chỉ nói đến chuyện này. Omega sợ hãi là chuyện bình thường." Tạ Diêm rũ mắt, nhìn biểu cảm của Bạch Cẩn An một lúc: "Tôi đang nói đến chuyện cậu lấy trộm thuốc ức chế của tôi."
Bạch Cẩn An cứng đờ cả người, nắm đấm càng siết chặt hơn, góc áo gần như bị hắn vò nát, một lúc lâu sau, hắn mới run rẩy nói: "Tôi chỉ hy vọng anh có thể cùng tôi..."
"Bạch Cẩn An, tôi không thích có người phá vỡ kế hoạch của tôi." Tạ Diêm không hề dao động: "Hy vọng cậu sau này an phận một chút, làm được không?"
Bạch Cẩn An cứng ngắc gật đầu.
Cuối cùng cũng được Tạ Diêm buông tha, Bạch Cẩn An liền bỏ chạy như thỏ. Tạ Diêm nhìn bóng lưng của nam sinh một lúc, rồi xoay người lại.
Có lẽ ban đầu anh đã đưa ra một lựa chọn không sáng suốt, nhưng bây giờ vẫn còn đang diễn tập, anh chỉ có thể tạm thời nhượng bộ.
"Tạ Diêm." Có một giọng nói hơi lạnh gọi anh, Tạ Diêm có chút ngạc nhiên nhìn qua, vậy mà lại là Sở Thập Hàm.
Những đội viên bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn sang.
Tạ Diêm lễ phép mỉm cười, đi tới: "Sở Thập Hàm, có chuyện gì không?"
"Tôi muốn thay quần áo." Sở Thập Hàm đột nhiên nói.
Lời này vừa nói ra, xung quanh liền có người thấp giọng bàn tán. Không có gì khác, ba ngày diễn tập, thời gian không dài, cơ bản đều mang theo vật tư cần thiết, căn bản không có ai mang theo quần áo để thay.
Cho dù có, cũng là để lại phòng khi có người bị thương hoặc thời tiết thay đổi đột ngột mới sử dụng. Sở Thập Hàm, cái người bị gọi là sát thần này căn bản không cần dùng đến.
Huống chi, cậu ta còn là không có đồ để thay, lại tìm đội trưởng để đòi đồ.
Nếu như là người khác, ít nhiều gì cũng có chút cái gọi là làm nũng.
Nhưng không ai dám nói Sở Thập Hàm một câu nào cả.
Yến Nhất Chu là bạn nhiều năm của Tạ Diêm, hiểu rõ tính cách của Tạ Diêm, tuyệt đối không thể cho Sở Thập Hàm đặc quyền, cho dù cậu có lợi hại đến đâu cũng không được. Vì vậy Yến Nhất Chu cười ha ha: "Đội chúng ta không có quần áo để thay, chỉ còn một ngày nữa, hãy nhịn một chút..."
"Tôi có." Tạ Diêm gật đầu, dẫn Sở Thập Hàm vào lều: "Vào đây thay."
Yến Nhất Chu: "..." Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao?
...
Tạ Diêm đưa quần áo dự phòng cho Sở Thập Hàm, người trước mặt cũng không tránh anh, trực tiếp thay.
Tạ Diêm hơi rũ mắt xuống.
Về việc tại sao Tạ Diêm lại cho Sở Thập Hàm đặc quyền thay quần áo... Ừm, hôm qua hình như anh đã làm dính thứ gì đó lên áo và quần của Sở Thập Hàm.
Sở Thập Hàm vậy mà lại cứ để yên như thế mà nhịn cả một buổi sáng, Tạ Diêm đột nhiên muốn đánh giá lại Sở Thập Hàm, tính tình của cậu dường như không tệ như lời đồn?