Đợt diễn tập dã ngoại này là một bài kiểm tra đặc biệt của trường quân đội dành cho tân sinh viên. Các đội sẽ được tự do thành lập, nhiệm vụ là săn lùng những con thú biến dị cấp thấp trong rừng mà không được dùng vũ khí nóng. Sau ba ngày, kết quả sẽ được chấm dựa trên độ nguyên vẹn của đội hình và số lượng thú biến dị săn được.
Nếu gặp nguy hiểm, tân sinh viên có thể kích hoạt lá chắn bảo vệ tích hợp trong vòng tay để thoát hiểm khẩn cấp. Tuy nhiên, làm vậy đồng nghĩa với việc sinh viên đó sẽ bị loại, và điểm số của đội cũng sẽ bị giảm.
Đây là một thử thách đòi hỏi cả kỹ năng cá nhân lẫn tinh thần đồng đội.
Về lý thuyết, các thành viên trong đội càng mạnh thì đội đó càng có khả năng đạt điểm cao. Đó cũng là lý do Bạch Cẩn An kéo Sở Thập Hàm vào đội. Nhưng hắn lại quên mất, vì cùng là alpha cấp S, tin tức tố của Tạ Diêm và Sở Thập Hàm cực kỳ kỵ nhau. Bản năng sói đầu đàn và ý thức lãnh thổ sẽ khiến họ tự nhiên sinh ra địch ý mạnh mẽ với đối phương.
Thật sự là do hắn quên sao?
Tạ Diêm cúi xuống nhìn người bạn trai omega mà gia đình mai mối, một người có độ tương thích tin tức tố với anh lên tới 95%. Anh cong môi cười nói: "Không sao, nếu mà để Sở Thập Hàm ở đội khác, không khéo cậu ta lại thành đối thủ đáng gờm nhất của tôi ấy chứ."
Phải biết rằng Sở Thập Hàm đã một mình xông pha từ khu ổ chuột số 13 của Liên minh, giành lấy suất nhập học duy nhất của khu vực đó. Trước khi cậu ta nhập học, người ta đã đồn ầm lên về cậu ta như là một sát thần.
Tạ Diêm cười, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Khác với Sở Thập Hàm, Tạ Diêm đích thực là con cưng của số phận.
Là con trai duy nhất của nhà họ Tạ, một trong năm gia tộc hiển hách nhất Đế quốc, lại là cháu trai được Đại tướng quân Tạ Phục hết mực cưng chiều. Anh còn phân hóa thành alpha cấp S, từ khi còn trẻ đã bộc lộ năng lực chiến đấu và chỉ huy vượt trội.
Quan trọng hơn là, nếu như không biết đến gia thế khủng đó, chỉ riêng gương mặt của Tạ Diêm cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Như thể được Thượng Đế ưu ái, từng đường nét trên khuôn mặt Tạ Diêm đều hoàn hảo và sắc sảo. Lẽ ra khuôn mặt ấy phải toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc đã làm dịu đi cái lạnh đó. Thêm vào đó, đôi mắt hoa đào cùng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng khiến người ta vô thức sa vào cạm bẫy trong nụ cười của anh.
Thế nên ai cũng thấy lạ, Tạ Diêm mới mười tám tuổi đầu, gia đình đã vội sắp xếp cho anh một omega có gia cảnh bình thường. Chẳng lẽ chỉ vì độ tương thích cao giữa họ thôi sao?
Tạ Diêm đang nhìn đội hình thì có một người cười nói: "Chúng ta có tận mười hai viên tinh hạch thú biến dị, phen này các đội khác đừng hòng vượt mặt."
"Giờ mà kết luận thì còn sớm quá," Tạ Diêm điềm tĩnh rút tay ra khỏi vòng tay của Bạch Cẩn An, dặn dò: "Ban đêm thú biến dị hoạt động nhiều, phải cẩn thận hơn đấy."
Miệng Tạ Diêm đúng là linh nghiệm, đến chiều tối, cả đội đã bị một đàn sói biến dị khổng lồ bao vây.
Gặp một hai con mãnh thú loại này thì còn xử lý được, nhưng nếu cả bầy cùng xuất hiện thì Tạ Diêm phải lo cho những thành viên yếu hơn bị tấn công bất ngờ.
Một luồng tinh thần lực bàng bạc tỏa ra từ Tạ Diêm, được anh điều khiển chính xác tạo thành một vùng an toàn: "Những ai không có khả năng chiến đấu thì vào trong, trước khi trận chiến kết thúc không được phép ra ngoài. Những người còn lại, theo tôi!"
Giọng Tạ Diêm hiếm khi trở nên nghiêm nghị, mọi người lập tức hành động theo mệnh lệnh của anh.
Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cổ họng con thú biến dị, Tạ Diêm tiện tay lau vết máu bắn lên mặt, hất văng cái xác đang đổ gục, vừa định lao tới con thú tiếp theo thì phía sau bỗng vang lên tiếng thét thất thanh.