"Sở Thập Hàm?"
Tạ Diêm với khuôn mặt không đổi sắc đi qua bên cạnh đống tàn tích của biến dị thú chết tan nát đang nằm trên mặt đất, tiện thể tìm kiếm tên người kia trong ký ức, chàng trai dựa vào thân cây vẫn cầm lưỡi dao nhuốm máu trong tay, trên sườn mặt có chút vết máu màu đỏ, không rõ là vết máu của ai.
Vừa rồi cậu chỉ dùng lưỡi dao năng lượng này đã gϊếŧ gần mười con biến dị thú, sát ý toàn thân liền tản ra nồng đậm đến mức gần như có thể ngưng tụ thành thực thể.
Những bạn học bên cạnh rõ ràng đều bị dọa sợ hãi, tất cả mọi người đều tránh xa, chỉ dùng ánh mắt liếc về phía bên này.
Khi Tạ Diêm đến gần cậu, Sở Thập Hàm liếc nhìn bên này, là đôi mắt màu đỏ hiếm thấy, mang theo cảm giác khát máu và u ám, gần như sẽ khiến cho người ta theo bản năng mà cảm thấy cậu sẽ ra tay với Tạ Diêm.
Cũng may giây tiếp theo cậu liền vứt bỏ lưỡi dao năng lượng trong tay, dùng cổ tay tùy tiện lau vết máu trên mặt.
Tạ Diêm cười, đưa qua một tờ khăn giấy.
Sở Thập Hàm không nhận, chỉ cúi đầu xuống lần nữa.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cuộc đối đầu giữa hai alpha đỉnh cấp của học viện.
Tạ Diêm cũng không cảm thấy xấu hổ, thu tay về, anh nhìn thi thể của đám biến dị thú trên mặt đất: "Ít nhất cũng có mười mấy con biến dị thú cấp thấp, đổi thành điểm tích lũy cũng được hơn 100 điểm."
Sở Thập Hàm nghe vậy hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Diêm.
"Nhưng mà phần khảo hạch về độ hoàn chỉnh của đội chiếm hơn 40%, tức là ít nhất phải được hơn 300 điểm," Tạ Diêm lời nói xoay chuyển, ý cười cũng theo đó mà thu lại, "Sở Thập Hàm, đã ở trong đội của tôi, tôi hy vọng trong khoảng thời gian này cậu có thể nghe theo chỉ huy của tôi, đừng tự ý hành động."
Giọng nói của Tạ Diêm nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc gì, nhưng ai cũng biết lời này của anh là đang cảnh cáo dành cho Sở Thập Hàm.
Bị cảnh cáo, alpha cấp S nâng tầm mắt, nhìn Tạ Diêm với vẻ mặt lạnh lùng như băng.
Cũng phải, cả hai người đều là alpha cấp S, vậy hì cớ gì mà Sở Thập Hàm phải nghe theo chỉ huy của anh, thậm chí là chịu sự chỉ trích từ người khác? Trong bản năng nguyên thủy của một alpha, lời của Tạ Diêm chẳng khác nào là một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tạ Diêm mặt không đổi sắc nhìn cậu.
Một trận chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tất cả mọi người đều lo lắng đến nín thở.
Sở Thập Hàm đưa bàn tay vừa mới chém gϊếŧ mấy con biến dị thú không thương tiếc ra.
"Tạ Diêm!" Trong đám đông có người lo lắng kêu lên.
Rồi họ thấy Sở Thập Hàm xòe tay ra, mặt không biểu cảm nói: "Giấy."
Mọi người: "..." Ơ?
Sở Thập Hàm thấy anh không nhúc nhích, bèn nhắc lại: "Giấy, không phải anh vừa nãy định đưa cho tôi sao?"
Tạ Diêm khẽ khựng lại, vẻ mặt không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Anh lịch sự đưa khăn giấy cho cậu. Đầu ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau rồi nhanh chóng tách ra. "Nếu không đủ thì nói nhé, chỗ tôi vẫn còn."
Sở Thập Hàm nhận lấy khăn giấy nhưng không dùng. Cậu một mình đi đến góc đội, với khí chất đặc biệt của mình, cậu khiến những người xung quanh tự động lùi xa, tạo thành một khoảng trống. Rồi cậu nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.
Tạ Diêm thu ánh mắt lại. Vụ việc này đến đây xem như là đã xong, cũng may là không có vấn đề gì lớn xảy ra. Anh chuẩn bị bảo đồng đội thu thập tinh hạch của đám biến dị thú trên mặt đất. Bỗng có người khoác tay lên vai anh: "A Diêm, anh không sao chứ?"
Tạ Diêm quay đầu lại nhìn Bạch Cẩn An, chính là người đồng đội đã lên tiếng lúc nãy. Anh cười: "Không sao. Nhưng cậu cần cẩn thận hơn. Sau này trên chiến trường gặp phải tình huống như vừa rồi thì tốt nhất đừng xông ra."
Nếu Tạ Diêm bị phân tâm bởi âm thanh đó, anh có thể sẽ bị mất mạng ngay lập tức.
"Xin lỗi, tôi cũng chỉ lo lắng cho bạn trai mình thôi mà," Bạch Cẩn An lè lưỡi, có chút hối hận nói, "Sớm biết vậy đã không kéo cậu ấy vào đội của chúng ta."