Ý Trung Nhân Là Tuyệt Thế Linh Hầu

Chương 2

Năm ta mười bảy tuổi, để củng cố sự thống trị của triều đình đối với Nam Chiếu, ta bị ban hôn cho tân vương Nam Chiếu Vương.

Thứ muội nhát gan của ta vừa khóc vừa nói: “Vùng đất hoang vu đầy mưa gió ấy, vẫn nên để tỷ tỷ đi thôi. Nghe nói tân vương Nam Chiếu Vương hung tàn và nhẫn tâm vô cùng, muội không chịu nổi khổ đâu... ô ô ô...”

Sắc mặt nàng thay đổi đến mức đáng sợ.

Lời đồn về vị Nam Chiếu Vương tàn bạo kia quả thực kinh người, vậy mà hắn lại đích thân dẫn đoàn ngựa xe đến rước dâu.

Ta không oán hận gì, chỉ bình thản bước lên kiệu hoa, nghĩ đến những khu rừng rậm Nam Chiếu, bỗng nhiên bật cười.

Rốt cuộc, ta đã mười năm không được leo cây rồi.

Bên ngoài xe ngựa, đám thị vệ kinh ngạc thì thầm: “Tiểu thư đã mười năm không cười.”

Một giọng nói trầm thấp, thanh lãnh nhưng đầy ý vị châm chọc cất lên: “Nàng là tượng đá sao?”

Thị vệ bị nghẹn lời, không biết đáp thế nào, chỉ có thể lảng tránh: “Hôm nay tiểu thư tất nhiên là rất vui mừng.”

Người kia cười nhạt: “Vậy thì nàng vui mừng hơi sớm rồi.”

Thị vệ: “...”

Đây là kiểu nhân vật phản diện gì vậy?

Ta cạn lời.

Thực sự muốn vén rèm xe lên, ném thẳng một vỏ chuối vào mặt hắn.

Đêm tân hôn buông xuống, Nam Chiếu Vương khoan thai đến muộn.

Hắn có một đôi mắt đào hoa ẩn chứa thâm tình, ánh nhìn sâu thẳm nhưng thần thái lại lạnh lùng như băng.

Vừa mở miệng, câu đầu tiên đã như tạt nước lạnh vào mặt ta:

“Cô đã có ý trung nhân.”

Ta thản nhiên tự tay vén khăn voan, cắn hạt đậu phộng rải trên giường, bình tĩnh ngẩng đầu:

“Là ai?”

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhắc đến ý trung nhân, âm cuối còn mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Cô có một ý trung nhân, đó là một con dã hầu vô song. Một ngày nào đó, nàng sẽ tay cầm cam tiêu, đu dây từ trên cây mà tới gả cho ta.”

Ta: “?”

Chưa từng gặp qua ai có suy nghĩ kỳ lạ như vậy.

Nếu hắn đã thích khỉ đến vậy, ta cũng nhường một chút.

Hắn lại tiếp tục: “Chỉ cần nàng không nhúng tay vào chuyện của ta, trong vương phủ, nàng muốn làm gì cũng được.”

Thật sự có chuyện tốt thế này sao?

Dứt lời, hắn không chờ ta đáp lại đã xoay người rời đi.

Ta lập tức tháo bỏ mũ phượng, xốc váy, bắt đầu trèo lên cột nhà, bò ra xà ngang.

Lâu lắm rồi mới được tự do thế này!

Sáng hôm sau, Nam Chiếu Vương rời khỏi vương phủ.

Ta vui mừng đến mức lộn nhào trên xà nhà đến tận hừng đông.

Ngay khi chân hắn vừa rời phủ, ta lập tức triệu tập tất cả hộ vệ hồi môn cùng đám thị vệ, gia nhân trong phủ.

Bọn họ tập hợp giữa sân, người nào cũng mang vẻ mặt hoang mang.

Nhưng khi ta tuyên bố muốn họ vào rừng mưa đào cây ăn quả về trồng trong phủ, sắc mặt tất cả đều cứng đờ.

Ta nghe thấy có kẻ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là hồ nháo.”

Ta lập tức trừng mắt, giọng nghiêm nghị:

“Ta là vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, chính Vương gia cũng đã hứa rằng ta có thể tùy ý hành sự trong phủ.”

Cuối cùng, ta huy động hai ngàn người.

Trước khi mặt trời lặn, vương phủ đã trở thành một khu rừng tràn ngập cây ăn quả.

Sau đó, nghe nói ngày Vương gia trở về, hắn tìm không ra cửa phủ.

Phó quan của hắn ngồi xổm trước cổng, mắt to trừng mắt nhỏ với con sư tử đá.

“Điện hạ, vương phủ hẳn là ở đây.”

Vương gia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây cối um tùm che khuất cả bầu trời.

Tấm biển đề bốn chữ "Nam Chiếu Vương Phủ" do tiên đế ngự bút, giờ bị cành lá che kín, khó mà nhận ra.

Hắn hít sâu một hơi, cùng phó quan giơ chân đá mạnh vào cổng phủ.

Đáng tiếc, đá mãi không mở ra được.

Cánh cổng đã bị dây leo quấn chặt.

Khi ta đang ngồi trên dây leo ở tiền viện chơi đánh đu, vừa vặn nhìn thấy Vương gia cưỡi voi phá cổng mà vào.

Từ trong đám bụi mù bay lên, hắn chậm rãi bước ra, gương mặt lạnh như tuyết, sắc mặt âm trầm.

Hắn vừa xoay người xuống voi, liền giẫm trúng vỏ chuối ta vừa vứt xuống đất.

“Bịch!”

Hắn ngã nhào.

Nói thật, ta có hơi chột dạ.

Ta vội vàng nhảy xuống kéo hắn dậy, nhưng hắn chỉ nhắm nghiền mắt, thấp giọng lẩm bẩm:

“Nhẫn nhịn... Đích trưởng nữ của đại tướng quân... Tạm thời không thể đắc tội... Nhẫn nhịn...”

Khiến Nam Chiếu Vương, kẻ lãnh tình lãnh tâm, hung thần ác sát, không xuống giường được, ta chỉ cần một vỏ chuối.

Ta đích thân nấu canh sườn hầm sầu riêng để bồi tội.

Thế nhưng, hắn lại đóng chặt cửa, không cho ta vào.

Ta thực lòng muốn chuộc lỗi.

Nhưng đến lần thứ sáu bị từ chối, ta không nhịn được nữa.

Ta bưng bát canh, trèo thẳng lên xà nhà.

Khi ta từ đầu giường lộn xuống, trên tay vẫn giữ chặt bát canh, ánh mắt sáng rực hỏi hắn:

"Vì sao không uống? Ta thực lòng muốn bồi tội."

Hắn kinh hãi đến mức rút kiếm bật dậy.

Thật đúng là một kỳ tích y học.

Nhìn rõ mặt ta, hắn mới miễn cưỡng nằm trở lại, tay nắm chặt cổ áo, gân xanh nổi lên.

Cuối cùng, hắn không tình nguyện mà uống hết bát canh, mặt lạnh lùng nói rằng lần này sẽ không tính toán với ta.

Vương gia nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Ta dẫn theo thị vệ đi dọn bớt dây leo trong phủ, lại sai người sửa lại cổng.

Bọn thị vệ bàn tán.

"Vương gia đối với vương phi thật khoan dung, như vậy mà vẫn không trách tội."

Một người khác tiếp lời:

"Đúng vậy, khắp kinh thành ai chẳng biết Vương gia là Ngọc Diện Diêm La. Vương phi quả thực là ngoại lệ duy nhất."

Ta: "A?"

Có khi nào là vì bây giờ hắn chưa thể động đến ta không?

Nhìn ánh mắt hắn đi, nếu không phải cha ta là đại tướng quân công cao hiển hách, ta nghi ngờ hắn đã lột da ta từ lâu rồi.