Ta là một con khỉ.
Kiếp trước, vì tranh giành điện thoại và giấy tờ tùy thân của du khách tại khu du lịch, ta bị trừng phạt, phải làm nữ chính chịu khổ trong một câu chuyện ngược thời cổ đại.
Ta sinh ra trong phủ tướng quân.
Lúc mới chào đời, ta không khóc. Bà mụ sốt ruột, liền nhấc bổng ta lên, vỗ mạnh vào lưng mấy cái.
Ta bị đánh đến bực mình, liền phát ra một tiếng kêu như khỉ.
Khi tháng ngày trôi qua, ta học được cách bò trườn.
Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động.
Bởi vì ta bò khắp nơi, dùng đủ loại tư thế kỳ lạ: bò trên sàn nhà, bò lên cột, bò lên xà nhà.
Lẽ ra, số phận của ta là một nữ nhi bị ghẻ lạnh, không được yêu thương, chỉ làm bao cát trút giận.
Nhưng cha ta lại thấy ta hoạt bát, hiếu động, còn giỏi leo trèo, giống hệt phong thái năm xưa của ông. Thế là ta trở thành hòn ngọc quý của phủ tướng quân.
Năm ta hai tuổi, đã có thể tự mình trèo lên cây hái đào ăn.
Ta nhìn thấu sự đời, thấy mẹ mắng ta là "con khỉ hoang", sai gia nhân trèo lên bắt ta xuống.
Hôm đó, ta thức tỉnh một kỹ năng kiếp trước.
Từ một cành cây, ta nhảy sang một cành khác.
Năm đó, thứ muội của ta ra đời.
Nhưng dù muội ấy trắng trẻo, xinh đẹp như búp bê sứ, vẫn không thể thu hút sự chú ý của cha ta.
Dù sao thì, có ai có thể cưỡng lại sức hút của một đứa trẻ hai tuổi có thể đứng chổng ngược trên cây?
Năm ta bảy tuổi, ta theo cha nam chinh Nam Chiếu.
Cha ta phụ trách xử lý những chuyện tranh quyền trong phủ Nam Chiếu vương.
Còn ta, một mình tung hoành trong khu rừng nhiệt đới.
Nắm lấy dây leo đu người vào rừng rậm, ta cảm giác linh hồn mình được giải thoát khỏi ràng buộc thể xác.
Ta đu dây, hái chuối, tung mình ngang trời, cướp chuối của lũ khỉ.
Mải mê phát điên trong rừng rậm.
Cho đến khi ta vô tình ném vỏ chuối làm một tiểu nam hài trượt ngã.
Hắn ngã chật vật trong bùn, bộ cẩm y bị cành cây cào rách, để lộ cánh tay đầy vết thương mới cũ chồng lên nhau.
Ta có chút ngượng ngùng, buông quả chuối trên tay, từ trên cây nhảy xuống, kéo hắn dậy.
Không ngờ hắn lại nắm chặt vạt áo ta, giọng khàn khàn: "Cứu ta..."
Bên kia, tán cây lay động, ánh kiếm bạc thấp thoáng hiện ra.
Ta bảo hắn nắm chặt dây leo.
Khi thích khách vung kiếm chém xuống, ta lập tức đu dây bay đi.
Ngoái đầu lại, ta thấy thích khách trợn tròn mắt nhìn theo: "Thứ gì vậy?"
Thích khách đuổi theo.
Chúng ta bay lượn giữa rừng rậm.
Trong khu rừng này, thích khách di chuyển khó khăn, bước chân chậm chạp, lúc nào cũng có thể vấp ngã vì rễ cây.
Ta thấy không thú vị lắm, liền lấy chuối ra ăn.
Vừa ăn, vừa tiện tay ném vỏ chuối.
Bịch! Một tên thích khách trượt chân.
Bịch! Lại một tên ngã sõng soài.
Tiểu nam hài bị thương hai mắt sáng rực: "Ngươi là tiên nhân sao?"
Ta đáp: "Không, ta là dã hầu."
Hắn trầm mặc hồi lâu.
Chốc lát sau, hắn nhìn đống vỏ chuối phía sau ta, lại hỏi: "Ngươi không cần nhìn đường cũng biết ném chính xác sao?"
Ta tràn đầy tự tin: "Tất nhiên, đây là nhà ta mà."
Ngay sau đó, ta đập thẳng đầu vào một thân cây.
Khoảnh khắc ấy, ta như thấy cả bầu trời đầy sao.
Ta ngất đi, ngã xuống đất.
"Cớ gì không nhắc nhở ta?"
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh ta, cắn môi, chần chừ nói: "Ngươi vừa bảo đây là nhà ngươi mà..."
Ta: "..."
May thay, khi đó chúng ta đã gần ra khỏi rừng. Đám thị vệ đến tìm hắn đã đuổi kịp.
Hắn đỡ ta dậy, ngỏ ý muốn đưa ta đi cùng.
Ta đáp: "Ta từ chối khéo vậy."
Nếu để cha ta biết ta không ngoan ngoãn ở dịch quán, mà lại chạy vào rừng mưa nhiệt đới gây họa, chắc chắn ông sẽ khiến ta cả đời này không còn cơ hội trèo lên một cái cây nào nữa!
Sau khi cha ta quét sạch phản tặc trong vương phủ, ông hồi kinh lĩnh mệnh triều đình. Cũng từ năm ấy, thế tử Nam Chiếu khi mới chín tuổi đã kế vị.
Sau khi hồi kinh, cha sợ ta làm mất mặt gia tộc, liền cấm ta leo cây.
Ông nói rằng lúc ta hai tuổi trèo cây thì còn có thể gọi là hoạt bát đáng yêu, nhưng nếu bảy tuổi mà vẫn còn bò trườn thì e rằng sinh tử khó lường.
Từ đó, mỗi ngày ta đều phải cùng thứ muội học cầm kỳ thư họa và lễ nghi.
Quả thật là áp lực lớn đối với một con khỉ như ta.
Ta suốt ngày cau có, mặt mày ủ rũ.
Thứ muội cuối cùng cũng không nhịn được: “Tỷ có biết không?”
Ta: “?”
Nàng trút hết tâm tư trong lòng: “Mẫu thân muốn ta trở thành đệ nhất thanh lãnh mỹ nhân kinh thành, nên ta không được phép cười. Tỷ cũng không cười, chẳng lẽ muốn tranh giành danh hiệu này với ta sao?”
Nói xong, nàng lập tức gục xuống chiếu, lăn lộn khóc lóc: “Ô ô ô cầu xin tỷ đừng tranh với ta!”
Khoan đã, chẳng phải ngươi là nữ phụ ác độc sao?
Tâm cơ của ngươi đâu rồi?
Ta vô cùng bất đắc dĩ: “Ta không cười là vì ta trời sinh không thích cười.”
Nàng lại khóc lớn hơn: “Ô ô ô đây là lần đầu tiên ta làm người, ta sai rồi, ta không nên tranh nổi bật với tỷ, xin hãy tha cho ta...”
Ta: “?”
Ta suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi: “Vậy kiếp trước của muội là gì?”
Nàng vừa co rúm lại, vừa nức nở nói: “Là một con rùa. Vì quá nhát gan nên ta bị phạt làm nữ phụ độc ác, nhưng ta thực sự không dám làm chuyện xấu... ô ô ô...”
Ta: “Hả?”
Nữ chính và nữ phụ, chẳng lẽ không có ai là người bình thường sao?