Đại Tiên Bấm Tay Tính Toán, Từ Hôn Mới Nhanh Phát Tài

Chương 4

Ông cụ Độ trừng mắt nhìn Độ Thiên Dương, quát nặng nề:

"Thiên Dương, có phải lại gây chuyện gì bên ngoài hả?”

Mặt Độ Thiên Dương cau có, vốn chẳng thích vị hôn thê Hà Mộng Như mà ông cụ độ chọn nên lòng đã đầy bực dọc. Bị ông cụ nạt thêm, anh ta liền đáp trả:

"Con thì làm gì chứ? Con có gây nên tội gì đâu. Ông đừng có đổ oan cho con!”

Bên ngoài cổng, Thời Quang tiếp tục réo, giọng rành rọt:

"Độ Thiên Dương, ra mở cửa mau! Tôi đến để hủy hôn. Nói sao thì hôm nay cũng phải hủy cho bằng được! Anh không ra thì đừng trách tôi dùng nắm đấm đập cửa đấy!"

Độ Thiên Dương nghe cái giọng “miền Đông Bắc” muốn xỉu kia, khoé môi giật mạnh. Ai lại điên khùng tự xưng là vị hôn thê của anh ta kiểu này chứ? Hoang đường hết sức!

Bảo vệ trong nhà đã chịu hết nổi, sấn sổ chạy ra:

"Này cô kia, cô bị thần kinh à? Im ngay! Cô mà còn la hét, tôi đánh cô thật đấy!"

Ừm… bộ dạng cô có chút chói mắt, quần áo thì đỏ xanh lòe loẹt, cứ nhìn một lần là không muốn nhìn lần thứ hai!

Vừa lúc đó, quản gia cũng hớt hải chạy đến, vừa chạy vừa rối rít:

"Còn đứng đấy làm gì? Bịt miệng cô ta đi! Hôm nay là ngày trọng đại của cậu chủ, mấy người muốn mất việc hết hay sao?"

Thế là mấy tên bảo vệ còn lại cũng ùa ra xem náo nhiệt. Thấy nhốn nháo, cả đám năm sáu người cùng xông về phía Thời Quang định tóm cô lại.

Thời Quang tròn mắt ngao ngán, giơ đôi tay nhỏ lên run rẩy, miệng kêu:

"Này, mấy người đừng tới đây! Đừng tới đây!"

Má ơi, chỉ muốn hủy hôn thôi mà, sao khó thế hả?

Bỗng cô lầm rầm niệm chú, biểu cảm bí hiểm:

"Tiểu Nhật Nhật kê kê, Tiểu Mỹ Mỹ kê kê, Tiểu Tiên Tiên đều nghe hiệu lệnh bổn tiên… Ngũ Hổ Phá Thiên Kích!”

"Ngũ Hổ huynh đệ, nhận lệnh!"

"Gầm!!"

Tiếng hổ gầm vang lên rền rĩ, chấn động không gian. Mọi người chỉ kịp thấy năm ảo ảnh con hổ xuất hiện lờ mờ, rồi thoắt cái húc bay cả đám bảo vệ ra xa chục mét!

"Cái… cái thứ gì thế kia?"

Người duy nhất còn nguyên vẹn là quản gia, bởi chạy chậm nên… may chưa kịp nhập cuộc. Chứng kiến cảnh này, ông ta sững sờ, run rẩy ngoảnh đầu toan quay lại báo cáo.

Thời Quang hơi vuốt vuốt lại chiếc mũ hoa sặc sỡ, hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi bước theo:

"Hừ, muốn tóm bổn cô nương à? Phải xem thử mấy “tiểu tiên” nhà tôi có chịu không đã!"

Quản gia suýt vấp ngã, loạng choạng quay về bên ông cụ Độ, khúm núm báo:

"Lão gia… người phá quấy là một cô gái trẻ, hình như là… pháp sư huyền thuật. Trông cô gái này khá… lợi hại. Đám bảo vệ đều bị đòn đánh phép của cô gái này hất bay hết rồi!”

Vốn là quản gia lâu năm cho hào môn nhà họ Độ, ông ta không đến nỗi lạ lẫm gì với giới huyền học. Vừa thấy Thời Quang ra chiêu, ông ta đoán ngay cô ắt thuộc hàng “cao thủ.”

Nghe thế, sắc mặt ông cụ Độ trầm lại. Bỗng trong đầu ông ta lóe lên một tia sáng, ông ta sực nhớ đến chuyện cách đây hai mươi năm!