"Cái… cái gì? Thằng khốn đó dám hạ độc con bé sao? Thời buổi này rồi mà còn có chuyện đó?" Chú Lưu gào lên, vẻ mặt không thể tin được.
Thời Quang chỉnh chỉnh lại cái mũ hoa. Nó hơi to, đội vào không vừa, nhưng vì "đẹp" nên cô tặc lưỡi chịu đựng.
"Trên đời này chẳng có việc gì không thể xảy ra. Chú mau gọi điện cho cô ấy đi, cháu còn phải lo việc khác."
Chú Lưu vẫn còn hoảng loạn, run run móc điện thoại ra, do dự không biết gọi cho ai trước. Thừa lúc ông ta không để ý, Thời Quang tủm tỉm cười, nhanh như chớp lách mình qua khe cổng bảo vệ.
…
Khu biệt thự Động Thiên Phúc Địa là nơi đẳng cấp nhất nhì thủ đô, người ở đây hoặc là đại gia hoặc là nhân vật quyền quý. Nói chung, gia tài mà không chạm mốc 11 con số thì đừng mơ mua được nhà chốn này.
"1…2…3… À, đây rồi, biệt thự số 9." – Cô nhanh chóng tìm đến căn biệt thự nguy nga, bề thế hệt lâu đài. Cổng nhà này còn rộng hơn cả căn nhà cô ở gộp lại!
"Đúng là cậy có tiền mà… Bao giờ mình mới giàu như họ chứ?”
"Ơi, trong nhà có ai không thế? Hẳn là có chứ nhỉ? Ra mở cửa nào, tôi đến để hủy hôn đây!" – Tiếng hô của Thời Quang vang ầm trời, khiến cả căn biệt thự đều nhốn nháo.
Bên trong, vệ sĩ nhìn qua camera giám sát ngoài cổng, nghĩ ngợi giây lát rồi bốc điện thoại:
"A-lô, trung tâm cấp cứu phải không? Tôi ở biệt thự số 9, khu Động Thiên Phúc Địa. Có một kẻ tâm thần đang đứng trước cổng nhà tôi, các anh cho xe đến đón gấp nhé. Tình trạng này có vẻ rất nặng. À, mang thêm vài người nữa, lỡ cô ta manh động…"
…
Thời điểm này, nhà họ Độ đang mở tiệc chiêu đãi một gia đình năm người.
Ông cụ Độ Thời Hiền – cũng chính là Độ lão gia – mời bạn cũ Hà Quốc Chương cùng cả nhà đến chơi. Trong số khách khứa có một vị tiểu thư, chính là vị hôn thê mà ông ta đã định sẵn cho cháu trai lớn Độ Thiên Dương. Lúc cả nhóm đang hào hứng bàn bạc về lễ đính hôn, thậm chí ngày lành tháng tốt đã chọn xong, thì…
"...Tôi đến để huỷ hôn đây!"
Tiếng hô từ cổng vọng vào chát chúa như "ma âm", khiến mọi người trong phòng muốn lơ đi cũng chẳng nổi. Ai nấy đều biến sắc, hoang mang nhìn nhau.
Ông cụ Độ cau mày quát:
"Ai ngoài kia quậy phá thế hả? Còn không mau ra xem sao!"
"Vâng, thưa lão gia, tôi đi ngay." Quản gia vội vàng lui ra, ánh mắt quét nhanh sang ba cậu chủ nhà họ Độ. Ông cụ có hai người con trai, ba cháu trai, cùng một cháu gái. Ba cậu cháu vẫn chưa ai kết hôn, sẽ không phải là bồ nhí hay tình nhân lén lút của cậu nào đến quậy chứ?
Ngoài cổng, giọng của Thời Quang lại vang lên lần nữa, nghe đặc sệt kiểu Đông Bắc:
"Độ Thiên Dương phải không? Đây là nhà của Độ Thiên Dương đúng không? Tôi đến hủy hôn đây, mau mở cửa đi. Tôi biết anh có ở trong đó mà!"
Quản gia chưa kịp bước ra cổng, chân đã khựng lại, rồi “vυ't” một cái chạy còn nhanh hơn trước.