Ngày hôm đó, tôi chỉ cho rằng lời nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi của mẹ là một lời hứa, tôi không biết, thật ra câu nói đó vẫn còn một cách nghĩ khác. Chính là: dù sống hay chết, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
...
Bác sĩ từ phòng bước ra, nhìn khuôn mặt ngập nước của tôi, bọn họ lén lút nhìn nhau.
"Người trong phòng là mẹ con hả?"
Tôi gạt tay lau nước mắt, sau đó cắn môi, gật đầu vài cái.
Bọn họ lại đảo mắt nhìn nhau, dịu dàng nói với tôi:
"Gọi người lớn đến đây."
"Gọi ba của con đến đây."
Tôi miết chặt hai tay vào nhau, cố gắng giải thích với bác sĩ tôi không có ba. Ở đây, tôi chính là người thân duy nhất của mẹ.
Sau khi nghe tôi nói, khuôn mặt các bác sĩ lập tức sa sầm. Tôi không rõ biểu cảm của họ vì sao lại trở nên trầm trọng như vậy? Rõ ràng khi nhìn thấy nó, dự cảm không tốt lại bùng lên dữ dội.
Tôi không muốn nghe bất kỳ điều tồi tệ nào cả, thứ duy nhất tôi muốn chính là: "Mẹ con vẫn ổn."
Nhưng bọn họ không nói như vậy, cũng không nói với tôi tình trạng hiện tại của mẹ. Sao vậy, lẽ nào tôi không đủ lớn hay là không đủ thân thiết với mẹ?
"Con vào với mẹ đi, mẹ con tỉnh rồi."
"Con cảm ơn." Tôi khàn giọng nói.
Sau đó nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong phòng. Lúc mẹ nhìn thấy tôi, khuôn mặt của bà đã tiều tụy rất nhiều, da vẻ trắng bệch, không còn một chút huyết sắc.
Tôi lập tức nhận ra, đây không phải là dáng vẻ của một người sống nên có.
Không được, mẹ tôi không thể nào chết.
Tôi kích động lao vào vòng tay của mẹ. Một câu: "Mẹ đừng... chết." thốt ra không được trọn vẹn lắm.
Tôi khóc rất nhiều, mẹ tôi cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Bà dùng bàn tay ốm yếu vuốt mái tóc tôi, lại dỗ dành tôi một hồi lâu.
"Hiểu An, con là đứa trẻ hiểu chuyện."
Tôi cắn chặt môi, lời nói bị cổ họng nghẹn cứng chặn lại, phát ra một cách khó nhọc.
"Mẹ ơi con rất ngoan, đừng... bỏ con, được không?"
"Bác sĩ không nói bệnh tình của mẹ với con, sao mấy người đó lại giấu con?"
Mẹ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói với tôi:
"Mẹ không bỏ An, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con gái của mẹ."
Tôi có cảm giác, bà ấy sớm đã biết được bệnh tình của mình. Mẹ cũng giống những người bác sĩ đó, đều giấu giếm tôi.
Nhưng tôi là con mẹ, là người thân duy nhất của mẹ, tôi cũng có quyền biết được sự thật mà?!
Ngày hôm đó, tôi chỉ cho rằng lời nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi của mẹ là một lời hứa, tôi không biết, thật ra câu nói đó vẫn còn một cách nghĩ khác. Chính là: dù sống hay chết, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
...
Buổi tối, tôi xuống khu dưới bệnh viện mua cháo và nước cho mẹ. Vì đi khá lâu nên lúc trở về, phòng bệnh dường như có người ghé thăm. Tôi không vào vội, nhất thời cảm thấy tò mò nên đứng bên ngoài nghe thử.
Nhưng mà bọn họ nói chuyện nhỏ quá, tôi nghe một lúc cũng không nghe ra cái gì nên chỉ có thể ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài.
Khoảng mười phút sau đó, tôi được bác sĩ gọi đi lấy thuốc. Lúc trở về, vị khách bí ẩn trong phòng đã biến mất. Tôi đưa cháo vẫn còn âm ấm cho mẹ, sau đó rót một cốc nước, lại chuẩn bị thuốc.
"Vừa nãy ai đến thăm mẹ vậy?"
Bà ấy nghe tôi hỏi liền khựng lại động tác ăn uống, có hơi ngạc nhiên hỏi:
"Con nghe thấy gì sao?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Con không nghe, chỉ thấy có người trong phòng nhưng không biết là ai. Lúc con đi lấy thuốc, có lẽ là đã về rồi."
Nói đến đây mẹ mới an tâm dùng thìa tiếp tục múc cháo. Là chuyện gì quan trọng, sao lại sợ tôi nghe đến vậy? Tôi không dám hỏi, vì tôi thừa biết dù tôi có hỏi đến khàn cả giọng mẹ cũng sẽ không nói tôi nghe.
Đêm đó, hình như tôi mơ thấy ác mộng.
...
Đó là một ngày trời nắng đẹp.
Tôi theo thói quen gục đầu vào lòng mẹ, chỉ là lần này, lòng ngực không hiểu vì sao lại cực kỳ nhói đau.
"Hiểu An, con phải sống thật tốt."
Bỗng dưng tôi có cảm giác bất an.
"Chỉ cần có mẹ bên cạnh dạy dỗ, con hứa con sẽ sống tốt."
Mẹ dường như không màng đến lời tôi nói, vẫn cứ tiếp tục.
"Nếu không có mẹ cũng phải sống tốt."
Mẹ hôm nay rất lạ, sao lại luôn nói những lời không may mắn đó chứ?
"Không muốn. Không có mẹ làm sao con sống tốt được?"
Nhưng giọng nói mẹ tôi dần dần nhỏ đi.
"Con phải nghe lời Phương Hạ, người đó là bạn tốt nhất của mẹ cũng sẽ là người chăm sóc con."
Phương Hạ? Là Phương Hạ nào? Không phải là giáo viên chủ nhiệm của tôi, là cô Hạ đó chứ?
"Đến lúc đó, hãy thiêu rồi đưa tro cốt của mẹ vào chùa... có nhớ không?"
Đến lúc đó...
"Hiểu An... mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con gái... của mẹ..."
Sau lời nói đó, mẹ tôi không nói nữa. Lòng ngực tôi chợt thắt lại, bỗng dưng cảm thấy hít thở cực kỳ khó khăn.
Tôi lập tức ngồi dậy, nhìn thấy mắt mẹ đã khép từ lâu, trên mắt còn đọng vài giọt nước mắt. Chỉ trong một khắc, đầu óc tôi bỗng dưng chao đảo.
Tôi liên tục gọi mẹ, lực tay lay mẹ dậy cũng ngày một mạnh hơn. Nhưng bà ấy giống như không nghe tôi nói, vĩnh viễn nhắm mắt rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
"Không mà..."
"Không đúng..."
"Không phải như vậy..."
Bởi vì không chấp nhận được những gì mình thấy, tôi điên cuồng lắc đầu, lại thống khổ cầu xin mẹ đừng dọa tôi.
Hoảng loạn bị bất lực xâu xé, hi vọng bị sụp đổ nuốt chửng, tất cả khiến tôi trở nên phát điên.
Chuông trên tường bị ấn sắp hỏng. Lúc y tá chạy đến, tôi dường như khóc đến không thể thở nổi, cật lực cầu xin bọn họ cứu lấy bà ấy.
Nhưng mà...
Không có gì thay đổi, ngày ấy bóng tối há miệng nuốt chửng lấy tôi.
Tôi mất mẹ, vĩnh viễn không còn mẹ nữa.