Người Là Nắng Ấm

Chương 2: Biểu hiện lạ của mẹ

Lúc nhỏ, tôi không hiểu việc mang thai tôi có gì sai trái, sau này khi lớn lên tôi mới nhận ra, sự xuất hiện của tôi thật ra không sai, chỉ sai ở việc mẹ tôi có tôi năm 16 tuổi.

...

Tôi không có ba, cũng không có nhà. Nơi mẹ con tôi đang sống chỉ là một căn phòng trọ chật hẹp cũ kỹ trong dãy phòng trọ bình dân.

Năm nay mẹ tôi mới 34 tuổi, còn tôi 17 tuổi. Tức là, năm 16 tuổi mẹ mang thai tôi, năm 17 tuổi liền sinh ra tôi.

Kể từ lúc còn nhỏ, tôi đã nghe các bà miệng mồm chua cay đủ vị cạnh nhà nói rằng mẹ tôi là người phụ nữ không ra gì, chửa hoang sinh ra một đứa con hoang như tôi.

Lúc nhỏ, tôi không hiểu việc mang thai tôi có gì sai trái, sau này khi lớn lên tôi mới nhận ra, sự xuất hiện của tôi thật ra không sai, chỉ sai ở việc mẹ tôi có tôi năm 16 tuổi. Tôi cũng biết, ở độ tuổi đó sinh con sẽ bị mọi người lăng mạ, chịu đủ mọi lời gièm pha tai tiếng trên đời.

Chỉ mới dừng xe trước cửa phòng trọ, tôi đã nghe thấy tiếng ho đến lạc giọng của mẹ. Bà ấy lại ho, mỗi lần lên cơn ho đều tự giam mình trong phòng vệ sinh, khóa cửa không cho tôi vào.

"Mẹ, mẹ có sao không?"

Tôi gấp gáp gõ cửa. Tiếng ho bên trong khựng lại vài giây, sau đó vang lên giọng nói khàn khàn đã bị móp méo của mẹ.

"Mẹ không sao, An đừng lo."

Sao tôi có thể không lo được chứ? Nhìn mẹ chật vật trong đau đớn mà tôi không thể làm gì, tôi hận mình đến phát điên lên.

Tôi cởϊ áσ khoác của Phương Hạ móc lên giá treo, đợi lát nữa tắm rửa xong xuôi thì chạy sang nhà cô Hương, nhà cô ấy có máy giặt, tôi muốn nhờ cô giúp tôi giặt sấy áo.

Cô Hương là chủ phòng trọ, là người duy nhất trong dãy phòng trọ không khinh miệt hai mẹ con tôi. Cô ấy rất tốt, tiền trọ trong suốt mấy năm nay cô ấy không hề lấy đồng nào.

Mấy năm trước khi nhà tôi còn khổ, tiền học của tôi cũng có một phần của cô ấy.

Cửa phòng khẽ mở, mẹ tôi yếu ớt bước ra. Khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch của bà khiến tôi vô cùng khó chịu. Mẹ tôi rất cố chấp, nhiều lần tôi muốn bà ấy đi bệnh viện kiểm tra bệnh tình nhưng bà ấy không chịu.

Bởi vì không chịu, tôi chỉ có thể mua thuốc cho bà. Nhưng bệnh tình vẫn dây dưa như vậy, không hề thuyên giảm, chỉ có trở nặng hơn.

Tôi dìu mẹ ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng rót một cốc nước. Vì không muốn để bà ấy nhìn thấy mấy vết bầm trên tay, tôi nhanh chóng vào phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo phục vụ sạch sẽ.

Một lát nữa tôi phải đi làm. Nghỉ hè lớp chín, tôi may mắn tìm được một công việc phục vụ ở một quán nước. Ban đầu, ông bà chủ không định nhận tôi vì tuổi còn nhỏ, thế nhưng bọn họ lại đổi ý, chấp nhận để tôi đi làm.

Ông bà chủ đối với tôi rất tốt, cũng đặc cách cho tôi vừa học vừa làm. Bắt đầu từ thời điểm đó, cuộc sống của tôi mới ổn định hơn.

Vừa bước ra phòng tắm, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng bên cạnh áo khoác của cô giáo, run rẩy cầm một thứ gì đó.

"Sao vậy mẹ?"

Tôi nhanh chóng đi đến, ngó mắt quan sát liền nhận ra thẻ căn cước công dân của Phương Hạ đang nằm trong tay bà.

"Căn cước của cô Hạ sao lại ở đây? Mẹ lấy ở đâu vậy?"

Tôi có hơi sửng sốt, lúc nhìn vào biểu cảm xúc động mãnh liệt của mẹ, tôi càng kinh ngạc hơn.

"Mẹ... làm sao vậy?"

Lâu như vậy rồi tôi mới thấy mẹ khóc. Nước mắt nhẹ nhàng lăn qua da mặt nhợt nhạt, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, phức tạp hỏi:

"Đây không phải áo khoác của con phải không? Là của ai?"

Tôi nhíu mày khó hiểu, lắp bắp trả lời:

"Của... của cô giáo cho con mượn. Lúc chiều con bị té nên cả người ướt nhẹp, là của cô giáo cho con mượn."

Mẹ tôi cắn chặt môi, nước mắt càng tuôn ra dữ dội. Tôi có thể nhìn thấy một nỗi thương nhớ vô tận đang ăn mòn trong đôi mắt yếu ớt của bà, thứ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước kia.

Ngón tay mẹ tôi run rẩy lướt qua mặt ảnh, sau đó loạng choạng ngồi lại xuống ghế.

"Hóa ra là giáo viên của con à?"

Tôi muốn hỏi mẹ chuyện gì xảy ra nhưng mẹ không nói. Mẹ tôi chính là như vậy, muốn cạy miệng bà còn khó hơn lên trời. Tôi mơ hồ nhận ra giữa mẹ và cô Hạ có một mối liên hệ nào đó mà tôi không biết.

Tôi là kẻ nghĩ nhiều, những điều tôi nghĩ một lời khó nói hết.

Tôi ăn vội cơm mẹ nấu, sau đó cầm lấy áo khoác chạy sang nhà cô Hương, nhờ cô ấy giúp tôi giặt sấy sạch sẽ. Nếu mà tôi tự giặt tự phơi, e là không thể trả vào ngày mai được.

Nhờ vả xong, tôi lái xe chạy đến chỗ làm. Sau khi nhắn tin vào nhóm báo giờ làm việc, tôi liền tắt máy bắt đầu công việc. Từ dọn dẹp, phục vụ, thậm chí nấu ăn lặt vặt, đứng quầy, thanh toán, chuyện gì tôi cũng chịu làm. Cơ hội không dễ tìm, tôi phải biết ơn, phải biết trân trọng.

Lúc tôi về nhà đã gần mười giờ đêm, sau khi móc bộ đồng phục lên giá treo, tôi liền học bài. Cơ thể mẹ tôi rất yếu, đợi đến khi tôi đi làm về đã là vượt quá giới hạn, nhưng bà vẫn đợi tôi về.

Nhìn thấy tôi, mẹ mới an tâm lên gác nghỉ ngơi.

Tôi học đến mười một giờ thì hoàn thành, mắt thấy chiếc áo khoác lạ lẫm được móc cẩn thận ở một góc, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi không rõ, giữa mẹ và Phương Hạ thật sự có quen biết nhau sao?