Tôi là đứa trẻ tầm thường, không được ông trời chiếu cố. Nhưng tôi có một người mẹ, bà ấy vô cùng yêu thương tôi, nơi nào có mẹ nơi ấy có nhà, như vậy là được rồi.
...
"Con hoang."
Tai tôi ù đi, nhưng sau khi nghe thấy tiếng mắng chửi của bạn học, ý thức mới dần có lại. Bọn họ vừa gọi tôi là "con hoang".
Đối mặt với sự hời hợt không thèm phản kháng của tôi, những người khác bắt đầu tức giận cưỡng chế vứt tôi vào bể nước lớn trong phòng vệ sinh.
Bọn chúng mỗi người một tay nhấn người tôi sâu trong nước. Tóc bị nắm chặt, điều khiển đầu tôi không ngừng ngoi lên ngụp xuống.
"Càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt."
"Nhưng mà, nếu mày cầu xin, bọn tao có thể suy nghĩ đến việc tha cho mày."
Tôi chật vật giãy giụa, đến khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức mới buông bỏ ý định phản kháng. Thôi vậy, cũng đâu phải lần đầu tôi bị bọn chúng ức hϊếp, nhưng mà muốn tôi hèn mọn cầu xin thì nên bỏ đi.
"Con câm."
Thấy tôi không hợp tác, bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy chán. Không tìm được niềm vui của sự phục tùng ở trên người tôi, bọn chúng liền bỏ đi.
Từ năm cấp hai, tôi đã bị bắt nạt. Ban đầu, tôi cũng tỏ ra sợ hãi, tỏ ra phục tùng, nhưng rồi cho dù tôi có bày ra dáng vẻ hèn mọn cầu xin đến mức nào, bọn chúng cũng không buông tha.
Về sau, cảm giác sợ hãi dần dần bị hời hợt cùng bất lực thay thế, biến thành lá chắn cật lực bảo vệ tâm lý non nớt của tôi.
Tôi ngồi trong bể nước lớn, thất thần ngắm nhìn trần nhà một lúc lâu. Nếu gϊếŧ người không khiến bản thân đi tù, tôi muốn gϊếŧ người. Nhưng lá gan của tôi rất bé, chỉ vừa muốn vung nắm đấm, tay chân đều nhũn như tương, đến cả lòng ngực cũng đập dữ dội.
Tôi rất bất lực. Rõ ràng đầu óc dám nghĩ nhưng cơ thể lại không dám làm. Suy cho cùng vẫn là một kẻ nhát gan.
Rời khỏi bể nước, dưới chân tôi nhanh chóng đọng lại một vũng nước to. Liếc mắt nhìn đến cặp sách nằm lăn lóc ở một góc, tôi khom lưng thu dọn đồ đạc rồi cho vào chiếc cặp đen bẩn thỉu của mình.
Chuông báo tan học đã reo từ lâu, có lẽ tôi cũng nên trở về. Ở nhà có người đang đợi.
Dạo gần đây mẹ tôi bị bệnh, bà ấy thường xuyên trốn vào nhà vệ sinh lén lút ho, sau đó ở lại trong đó một lúc lâu.
Bà ấy cho rằng bản thân có thể giấu được tôi, nhưng chỉ cần là tôi ở nhà, tôi có thể nghe rõ tiếng ho đến lạc giọng của bà ấy.
Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi hít sâu một hơi rồi nâng tay vuốt nhẹ khuôn mặt đẫm nước của mình. Sân trường vắng vẻ, ánh chiều tà nhẹ nhàng hắt xuống từng vệt sẫm màu ảm đạm. Nhà giữ xe dần hiện ngay trước mắt.
Mắt thấy chiếc xe đạp điện cũ kỹ của mình vẫn còn nguyên vẹn, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần nó vẫn bình an vô sự, những gì xảy ra với tôi thì có là gì?
Cuộc đời của tôi, nếu chỉ trong một lời thì khó lòng nói hết.
Tôi là đứa trẻ tầm thường, không được ông trời chiếu cố. Nhưng tôi có một người mẹ, bà ấy vô cùng yêu thương tôi, nơi nào có mẹ nơi ấy có nhà, như vậy là được rồi.
Có đầy đủ ba mẹ thì thôi đi, tôi không dám mơ tưởng tới. Suy cho cùng, không có ba, tôi và mẹ vẫn rất hạnh phúc.
Cẩn thận đặt cặp vào trong l*иg xe, tôi nhún chân nhảy nhảy vài cái, muốn hất nước từ cơ thể mình xuống. Sau đó, tôi làm ra vài động tác kỳ quặc mà không hề nhận ra, có người đang đứng nhìn tôi từ phía sau lưng.
Tôi vặn vạt áo sơ mi trắng nhăn nhúm, bị nước thấm vào, áo sơ mi liền trở nên trong suốt, làm lộ ra chiếc áo con màu trắng nổi bật bên trong.
Tôi nhảy thêm vài cái, cũng đá chân thêm vài cái, nước bị tôi hất ra tung tóe khắp nơi, bên dưới cũng đọng lại một vũng nước lớn. Tôi như chú chó nhỏ lắc lắc thân mình sau khi tắm xong, nhìn hoang dại không sao tả nổi.
Lúc chuẩn bị lên xe trở về, vừa quay lưng tôi liền giật mình phát ra âm thanh kinh ngạc.
"Hơ!!!"
Tôi không nghĩ "vũ điệu hoang dã" vừa rồi của mình đã bị giáo viên trong trường nhìn thấy. Cô ấy nhìn tôi, khuôn mặt thâm trầm khó đoán.
Không màng hình tượng có tệ đến mức nào, tôi cúi người lễ phép chào hỏi.
"Em chào cô."
Tôi chưa từng tiếp xúc với giáo viên đó, cô ấy cũng chưa từng dạy lớp tôi, nhưng tôi biết cô ấy. Cô ấy tên Phương Hạ, là tổ trưởng tổ Văn trong trường. So với những giáo viên khác, có lẽ cô ấy là người trẻ nhất.
Phương Hạ nhíu mày nhìn dáng vẻ thảm hại của tôi, khẽ "ừ" một tiếng. Có lẽ vì cảm thấy lạ, tôi lại nghe đối phương mở lời.
"Học sinh của lớp nào, sao vẫn còn chưa về? Em làm sao mà mình mẩy ướt như vậy?"
Tôi chột dạ cắn môi, cũng không thể nói với cô ấy là tôi vừa bị bạn học nhấn nước, haha, thật sự rất khó nói.
Tôi ngẩng đầu, ngoan ngoãn trả lời.
"Em là Hiểu An của lớp 11A2. Em... đi vệ sinh, bất cẩn ngã vào bể nước."
Lý do này quá giả trân, con nít cũng không tin tôi đang nói thật. Tôi thấy tầm mắt Phương Hạ di chuyển, sau đó dừng lại trên hai cánh tay nổi đầy các vết đỏ tím của mình.
Tôi giật mình chột dạ, nhanh chóng giấu hai cánh tay phía sau, duy trì dáng vẻ bình tĩnh của mình một cách ổn định.
Phương Hạ không có biểu cảm gì, từ đầu đến cuối vẫn vô cùng an tĩnh.
"Em lại đây."
"Dạ."
Tôi đáp trong hiếu kỳ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước đến. Phương Hạ đưa áo khoác trên tay cô ấy cho tôi, là loại áo khoác nhung tăm màu nâu cực kỳ thời thượng.
Không thể đón nhận hành động của cô ấy, tôi liền ngẩng đầu lo lắng từ chối. Dẫu sao cũng là hành động bẩm sinh của con người, điều đầu tiên khi đón nhận sự giúp đỡ chính là ra sức từ chối.
"Em không dám, cô Hạ không cần đưa cho em. Em sẽ làm bẩn áo cô."
Phương Hạ không có ý định thu lại tay đang cầm áo, chẳng qua là đôi mắt xinh đẹp kia đột ngột thả lỏng, không vui nhìn tôi.
"Cầm lấy."
"Bên trong em lộ ra hết rồi, nếu không muốn người đi đường nhìn mình thì mặc vào. Ngày mai trả tôi."
Tôi sợ quá, bàn tay liền nâng lên đỡ lấy áo khoác trong tay cô.
"Em cảm ơn cô."
"Ừ."
Trước ánh mắt soi xét, tôi nhanh chóng mặc áo khoác vào, thành công che giấu áo con trắng tinh lộ ra chói mắt.
Đạt được mục đích, Phương Hạ nhanh chóng mở cửa ô tô bước vào. Nghe nói cô ấy không có tiền mua xe hai bánh, chỉ có thể dùng xe bốn bánh để đi làm.
Ngẩn ngơ một lúc, nhận ra thời gian không còn sớm tôi mới gấp gáp lái xe về nhà. Có lẽ mẹ đang đợi tôi.