Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 3.3

Nhưng ngay lập tức, dây leo biến thành chiếc đuôi rắn quấn quanh cậu. Gương mặt xấu xí, không giống con người của Naga kề sát lại gần, dây thanh quản phát ra âm thanh quái dị rung động.

Khi sắp nghẹt thở, âm thanh kỳ lạ kia ngày càng rõ ràng hơn, hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt cậu, như vang lên ngay bên tai cậu:

“Lộ... Ân...”

Khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt xấu xí đó há chiếc miệng đầy răng nanh, mở rộng đến mức quái dị, sau đó lao đến cắn mạnh vào cổ cậu.

Lộ Ân giật mình tỉnh dậy, cậu bật dậy khỏi giường, hít lấy từng ngụm không khí, trán cậu đẫm mồ hôi lạnh vì hoảng sợ.

Cơn đau khi bị cắn đứt cổ trong mơ chân thực đến mức rợn người. Lộ Ân rùng mình, cố gắng trấn tĩnh lại nỗi sợ hãi, sau đó âm thầm thề rằng…

Nhất định, nhất định phải tránh khỏi kết cục bị cắn đứt cổ như trong giấc mơ kia!

Lộ Ân lau mồ hôi, bên ngoài trời đã sáng hẳn, có thể nghe thấy tiếng sóng biển gào thét bên ngoài cửa sổ.

Vừa mới đeo kính lên, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập:

“Này! Cậu chết trong đó rồi à? Mau ra làm việc đi, đồ lười biếng!”

Chẳng bao lâu sau, “két” một tiếng, cửa mở ra. Nghiên cứu viên bên ngoài còn định cáu kỉnh phàn nàn thêm vài câu, nhưng ngay lập tức trông thấy Lộ Ân đeo kính, ánh mắt chằm chằm nhìn mình, giọng nói trầm thấp, âm u cất lên:

“Tôi chết rồi thì cậu vui lắm sao?”

“……”

Nghiên cứu viên bị sắc mặt kỳ lạ cùng câu nói của cậu dọa sững người, hắn ngây ra nhìn Lộ Ân như một oan hồn lướt qua trước mặt. Đến khi cậu đã đi xa rồi mới hoàn hồn, tức giận mắng theo: “Đồ sâu bọ châu Á mất trí!”

Dọa người thành công khiến tâm trạng Lộ Ân khá hơn một chút. Cậu vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa mặc áo blouse trắng, bước vào phòng thí nghiệm.

Sự hỗn loạn ngày hôm qua đã được khôi phục trật tự như cũ. Vừa mới bước vào, cậu đã chạm mắt với sinh vật khổng lồ bên trong bể sinh thái.

Mái tóc xoăn trắng như tảo biển của Naga lơ lửng trong làn nước hơi ngả đỏ, phần vây đen bên tai không còn cứng nhắc như hôm qua, mà lại mềm mại trôi theo dòng nước như mái tóc. Đó có lẽ là nó một trong hai bộ phận duy nhất trên cơ thể hắn trông có vẻ mềm mại.

Không phải ác mộng đáng sợ, cũng không có tiếp xúc ở cự ly gần, Lộ Ân có thể an tâm mà ngang nhiên quan sát con quái vật biển này.

Ngoài cơ thể kỳ lạ của nó ra, Lộ Ân không nhịn được nghĩ: Cặp vây tai đó trông khá giống mộc nhĩ.