Lộ Ân cảm thấy trời đất sụp đổ, lần này thật sự không phải giả vờ. Trong đầu cậu toàn là cảnh mình bị Naga cắn xé thành từng mảnh máu me be bét. Sắc mặt cậu tái nhợt như một hồn ma, theo trí nhớ mà đi về ký túc xá của nguyên chủ.
Chu Uyển nhìn thấy cậu liền nhiệt tình chào hỏi:
“Hei, Lộ Ninh! Nghe nói Michael rất tin tưởng cậu, lần này trong thí nghiệm cậu chắc chắn sẽ được trọng dụng, không chừng còn được trực tiếp thực hiện nữa đấy! Chúc mừng cậu nhé.”
Lộ Ân chẳng có chút tâm trạng nào để vui mừng, khuôn mặt cậu cứng đờ. Cậu kiềm chế cơn đau muốn ngửa mặt gào thét, tiếp tục bước đi mà không chút biểu cảm.
Robert xuất hiện đúng lúc như một NPC chỉ để chế giễu:
“Tôi cá là con chuột nhắt này sẽ chết trong miệng con quái vật đó. Với kỹ thuật của nó, đỡ đẻ cho chuột cái còn tạm được, chỉ có Ryder mới có thể thuần phục con quái vật đó thôi.”
“Nhưng dù sao thì Lộ Ninh cũng là người được Michael đào tạo ra…”
“Nếu cậu không tin thì cứ chờ xem.”
Lộ Ân quay lưng về phía họ, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Trong lòng thầm nghĩ, cái tên lắm mồm Robert này, mặc dù hắn ta vô dụng, cũng chẳng bao giờ theo kịp nam chính Ryder mà hắn ta yêu thích, cả đời chỉ có thể làm kẻ liếʍ gót nhạt nhẽo, nhưng đôi khi hắn nói lại trúng phóc, chẳng khác gì tiên đoán trước tương lai.
Trong trạng thái mơ hồ, Lộ Ân quay về ký túc xá, cậu vứt hết đống mẫu vật kinh tởm mà nguyên chủ sưu tầm cùng những tạp chí kỳ quái, sau đó rửa sạch mùi tanh của biển dính trên người rồi mới nằm xuống giường.
Gột rửa đi mồ hôi lạnh dính nhớp cùng vị mằn mặn của nước biển, tháo kính ra, nhắm mắt lại, thế giới của Lộ Ân rơi vào bóng tối.
Không biết bao lâu sau, xung quanh vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, còn có rất nhiều người không có khuôn mặt. Bọn họ tụ tập trước cửa phòng thí nghiệm, há miệng nói chuyện. Tiếng ồn ào, tiếng súng hòa vào nhau, không nghe rõ đang nói gì.
Lộ Ân nhìn về phía bóng tối sâu thẳm phía trước, cúi đầu xuống.
Không xa, dòng máu nâu sẫm bắt đầu chuyển động. Chúng chậm rãi bò đến dưới chân cậu. Cơ thể Lộ Ân căng cứng, cậu điên cuồng muốn lùi lại, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Máu men theo mắt cá chân, từng chút một leo lên cổ cậu, đột nhiên nó biến thành những sợi dây leo đỏ quấn chặt lấy chiếc cổ trắng nhợt của cậu.
Lộ Ân khó khăn hít thở, cố gắng hút lấy từng ngụm không khí, đôi tay quằn quại níu chặt những sợi dây leo đang siết chặt hơn.