Năm 2006 trôi qua một cách nhàm chán. Cánh cửa bên cạnh mở rộng, để mặc gió cuốn theo những hạt mưa hắt vào phòng, làm ướt tấm đệm nhỏ. Trong nhà tắm, tiếng nước chảy đều đặn vang lên, ẩn sau lớp cửa kính mờ là bóng dáng một chàng trai. Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt, nhưng cũng chẳng thể xua đi cái oi ả của mùa hạ.
Lăng Hạ Vũ đưa tay vuốt những giọt nước trên gương mặt, đôi mắt đen láy chìm trong làn hơi nước, tựa như một bức tranh mộng mơ. Cậu tắt vòi sen, vươn tay lấy khăn lau người rồi bước ra. Trước cánh cửa gỗ đã cũ, cậu chậm rãi lướt khăn bông trên mái tóc đen óng, để nó hút đi những giọt nước lấp lánh còn đọng lại. Bên ngoài khung cửa, bầu trời vần vũ trong sắc đỏ rực như con mắt của quỷ dữ, từng giọt mưa rơi xuống như nước mắt nhân gian.
Căn phòng vỏn vẹn ba mươi mét vuông chẳng có gì ngoài một chiếc bàn cũ kỹ, một tấm đệm ướt nhẹp vì mưa và một chiếc tủ gỗ bốc lên mùi ẩm mốc của thời gian. Sàn gỗ kêu kẽo kẹt dưới mỗi bước chân, tường bong tróc loang lổ đến đáng thương. Tiếng mưa tí tách nhỏ giọt ngoài mái hiên, hòa cùng không khí tĩnh mịch, khiến lòng người thêm nặng nề.
Tóc chỉ mới khô phân nửa, Lăng Hạ Vũ tiện tay nhặt chiếc chìa khóa đặt trên bàn, khoác vội chiếc áo khoác bạc màu rồi xỏ vào đôi giày đinh đã sờn. Cậu khóa cửa, lần bước quen thuộc dọc theo hành lang tối mịt. Dưới cầu thang, chiếc bóng đèn sợi tóc cũ kỹ chớp tắt vài lần, lóe lên những tia lửa yếu ớt, hắt lên bức tường loang lổ một thứ ánh sáng chập chờn như đèn Giáng sinh. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hòa lẫn vào không khí ẩm ướt của cơn mưa mùa hạ.
Dưới con hẻm nhỏ, một chiếc xe màu đen lặng lẽ đỗ lại, phản chiếu ánh đèn đường thành một quầng sáng mờ ảo. Không phải kiểu xe phô trương xa xỉ, nhưng người tinh tường nhìn vào sẽ nhận ra ngay giá trị của nó.
Mưa vẫn rơi. Lăng Hạ Vũ đưa tay che đầu, chạy nhanh đến chiếc xe, không chút bận tâm đến lớp áo đã thấm ướt. Cửa xe bật mở, bên trong, một người đàn ông ngồi lặng lẽ, vẻ mặt lãnh đạm, không hề liếc nhìn người vừa bước vào. Lăng Hạ Vũ chẳng để tâm đến chiếc áo thấm mưa sẽ làm ướt ghế đệm, chỉ lặng lẽ dựa vào cửa sổ, nhìn những giọt mưa trượt dài trên lớp kính lạnh lẽo.
Xe lăn bánh, rẽ khỏi khu phố cũ kỹ, xuyên qua màn mưa, hướng về một nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến.
Ngoại ô yên ắng, thoát khỏi khói bụi và tiếng ồn ào của thành thị, mang đến một cảm giác mơ hồ như đang bước vào tiên cảnh. Trong đêm tối, một tòa nhà trắng toát hiện ra, nổi bật giữa màn mưa mịt mù. Ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ những ô cửa kính, phản chiếu lên những giọt mưa đang lơ lửng trong không trung, tạo thành một thứ ánh sáng mơ hồ như ảo ảnh.
Xe dừng trước cổng sắt sơn vàng. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng nhận ra chủ nhân, lập tức mở cổng. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào trong, thẳng đến gara.
Người đàn ông khoác vest đen ngồi trên ghế lái lúc này mới liếc nhìn Lăng Hạ Vũ một cái. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm như muốn nhìn thấu cậu, nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã thu hồi ánh mắt, mở cửa xe bước xuống. Lăng Hạ Vũ không chậm trễ, theo sát phía sau, đôi mắt đen láy lặng lẽ quét qua không gian tráng lệ trước mặt.
Lên đến tầng trên, cậu dường như đã quá quen thuộc, chẳng cần ai hướng dẫn cũng tự động bước vào một căn phòng ngủ xa hoa. Người đàn ông cởϊ áσ vest, tùy ý vắt lên chiếc ghế bành bên cạnh cửa sổ, rồi chậm rãi tháo caravat. Không nói một lời, hắn xoay người đi vào phòng tắm.
Lăng Hạ Vũ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà, chăm chú nhìn chén trà nóng vừa được mang đến. Bóng dáng mảnh khảnh của cậu in mờ trên mặt kính, tiếng mưa hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, khiến lòng cậu bất giác nhộn nhạo.
Cầm lấy chén trà, bỏ qua sức nóng đang lan tỏa, cậu đưa lên môi uống một ngụm lớn.
Tiếng nước vẫn chảy đều, từng giọt như gõ nhịp vào bầu không khí im lặng.
Cho đến khi...
Tiếng nước đột ngột dừng lại.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước tỏa ra mờ ảo, lấp ló bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Cơ thể màu đồng rắn chắc, từng đường nét cơ bắp như điêu khắc dưới ánh đèn vàng nhạt. Chiếc khăn tắm quấn hờ ngang hông, như tùy lúc có thể cởi bỏ.
Lăng Hạ Vũ ngước mắt lên, ánh nhìn vô thức dừng lại trên người hắn. Ánh mắt ấy pha lẫn giữa ghen tị và hâm mộ, rồi lại như mang theo chút khát khao khó nói.
Cậu run run cởi bỏ từng lớp quần áo của chính mình.
Từ ba tháng trước, giữa họ đã sớm có một mối quan hệ được ngầm mặc định — không ràng buộc, không danh phận, không tương lai.
Ba tháng trước, khi cậu gặp hắn trong một lần biểu diễn nghệ thuật toàn quốc…