"Nhưng mà..." Huey bình tĩnh nói, "Tớ thực sự không thích cái miệng lắm lời của cậu."
Đôi mắt cậu lóe lên tia sắc lạnh.
"Nếu còn lần sau, thì không chỉ là bị cấm ngôn đơn giản như vậy đâu. Tớ sẽ trực tiếp đánh nát miệng cậu đấy."
Thuật cấm ngôn mà Huey vừa dùng, nhờ vào ma lực của Xavier, hoàn toàn không phải thứ mà Ba Luân Tư có thể phá giải. Ngay cả gã ác ma sừng dê bên cạnh hắn cũng bất lực, ít nhất ba năm sau mới có khả năng hóa giải.
"Huey thật sự là một người rất lương thiện mà." Sophir đứng cạnh Xavier, vội vàng nói đỡ cho bạn mình.
Nhưng ngay lúc đó, cô đã nghe thấy Huey bất ngờ kêu lên: "Ôi trời ơi!"
"Ai cha, tớ quên mất cái đuôi của cậu vẫn còn dưới chân tớ. Sao lại giẫm gãy mất rồi nhỉ?" Huey làm bộ kinh ngạc, nhưng giọng điệu thì chẳng có chút nào là hối lỗi, còn cười tủm tỉm: "Nhưng không sao đâu, nuôi vài năm là lành thôi."
Nói rồi, cậu nhấc chân lên, còn thuận tiện đá vào cái đuôi gãy của Ba Luân Tư một cái.
"Ừm..." Sophir có chút xấu hổ, lẩm bẩm: "Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mà..."
"Cho cậu này." Huey đưa tấm vé vào cửa vừa lấy lại được cho Sophir, sau đó đỏ mặt tiến đến trước mặt Xavier, nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn tham gia lễ hội không? Tôi có thể mua vé giúp anh."
Xavier nhẹ nhàng lắc đầu.
"Xin lỗi..." Huey lập tức cụp đuôi xuống, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi.
Giây tiếp theo, một tấm vé quen thuộc được kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đưa thẳng đến trước mặt cậu.
"Tôi đã mua vé rồi."
Huey ngạc nhiên ngước lên, thấy mị ma bán vé ở phía sau đang lén làm ký hiệu bằng tay với cậu. Đó là thủ thế giao tiếp phổ biến giữa mị ma, có nghĩa là: Mau nắm bắt cơ hội với vị đại ác ma này đi!
"Tôi đã ngủ say quá lâu, có lẽ... cậu có thể dẫn tôi đi dạo vòng quanh lễ hội này." Xavier nói với giọng ôn hòa. Ác Hồn xuất hiện ở sơn cốc Phạm Sắt Ti, anh cần vào trong đó để điều tra. Nếu đi một mình, có khả năng sẽ bị các mị ma xa lạ vây quanh. Mang theo tiểu mị ma này bên cạnh, có vẻ sẽ tiện lợi hơn một chút.
"Đương nhiên rồi!" Huey đáp cực kỳ lớn tiếng, "Tôi nhất định sẽ dẫn anh đi chơi thật vui!"
Sau khi kiểm vé, Sophir lập tức tinh ý ra hiệu với Huey rằng cô sẽ tự mình đi chơi, không làm phiền "thế giới hai người" của cậu nữa.
Trước khi rời đi, Sophir còn cố tình chỉ vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay Huey, làm mặt quỷ với cậu như muốn nhắc nhở: Đừng quên mấy "bảo bối" của tộc Ám Tinh Linh mang đến đấy nhé!