Mị Ma Phát Sóng Trực Tiếp Số Một Của Giới Mị Ma!

Chương 20

Hắn lùi đến bên bạn đời, vội vã đẩy gã về phía trước: "Bảo vệ tôi đi chứ!"

Gã ác ma sừng dê bên cạnh hắn không chỉ không thể động đậy, mà ngay cả đôi sừng trên đầu cũng đang run lên bần bật.

Xavier liếc hai kẻ đó bằng ánh mắt lạnh băng, nhưng khi nhìn lại Huey, ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Muốn trả thù không?" Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên bên tai.

Huey theo bản năng gật đầu.

"Được."

Một nụ hôn lành lạnh đặt lên trán cậu, luồng ma lực cuồn cuộn tràn vào cơ thể, khuấy động nguồn sức mạnh bên trong. Ngay cả mái tóc và chiếc áo da trên người Huey cũng bị luồng năng lượng đó làm cho lay động.

Mái tóc đen của Huey quấn vào những lọn tóc ám kim của Xavier, khẽ chạm vào mặt cậu, mang đến một cảm giác ngưa ngứa.

"Còn đây, là roi của em."

Xavier lùi lại vài giây rồi đặt vào tay Huey một chiếc roi da mới tinh.

Chiếc roi có màu ám kim rực rỡ, chuôi roi được đính một viên đá quý bạch kim khắc hình tiểu đào tâm, giống hệt cái đuôi của Huey.

Sau đó, Xavier nhẹ nhàng đặt Huey xuống, khẽ vỗ lên vai cậu: "Đi đi, tự tay trả thù."

Đương nhiên, trước khi buông cậu xuống, anh cũng không quên gỡ chiếc đuôi nhỏ nhiệt tình đang quấn quanh eo mình ra.

Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh đẩy gã ác ma sừng dê sang một bên, lộ ra Ba Luân Tư đang trốn phía sau.

Huey cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng vì nụ hôn ban nãy. Nhìn chiếc roi trong tay, cậu càng nhìn càng thích, hận không thể giơ lên mà quất ngay vài roi.

"Khoan, Huey! Làm ơn tha cho tớ! Theo quy tắc của mị ma, cậu không thể làm tổn thương tớ!" Ba Luân Tư hoảng loạn cầu xin, thậm chí còn quay sang đám đông mong được giúp đỡ.

Nhưng chẳng ai quan tâm. Vì gây thù chuốc oán với một mị ma tệ hại như hắn và một ác ma mạnh như Xavier là một hành động ngu ngốc.

Huey cầm roi trong tay, bước tới trước mặt Ba Luân Tư, đôi giày da tinh xảo đạp lên đuôi hắn, cúi đầu nhìn xuống.

"Lúc nãy, chẳng phải cậu định đánh vào mặt tớ sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Không! Không có!" Ba Luân Tư vội vã lắc đầu, đuôi bị giẫm đau điếng nhưng cũng không dám kêu, chỉ hoảng loạn lấy tay che mặt.

Huey liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc roi trong tay.

"Thôi vậy." Cậu cẩn thận cất roi đi, "Tớ không muốn làm bẩn roi của mình với máu của cậu."

Ba Luân Tư vừa định thở phào, thì đột nhiên phát hiện mình không thể nói được nữa.