Mị Ma Phát Sóng Trực Tiếp Số Một Của Giới Mị Ma!

Chương 17

"Ba Luân Tư!" Huey giận dữ gọi tên mị ma kia, "Trả vé lại cho tôi ngay!"

Ba Luân Tư phe phẩy hai tấm vé trong tay, cười nhạo: "Trả lại à? Được thôi, lấy đi."

Vừa nói, hắn tùy tiện ném một tấm vé xuống đất.

Huey vung đuôi lên, cuốn lấy tấm vé thu vào tay, môi mím chặt, giọng lạnh lùng: "Còn một tấm nữa, trả lại cho tôi."

"Không được đâu." Ba Luân Tư lắc đầu, "Cậu chỉ trả tiền cho một vé mà."

"Huey là một mị ma!" Sophir tức giận nói, "Mị ma không cần mua vé vào lễ hội "Nồng Tình Mật Ý"!"

Ba Luân Tư dường như đã chờ câu nói này từ lâu, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Mị ma không cần mua vé vào cửa vì chính họ mang lại giá trị cho lễ hội."

"Nhưng mà..." Giọng hắn bỗng chốc trở nên sắc bén, châm chọc: "Một mị ma có cái đuôi xấu xí, một mị ma không tìm được bạn đời, dựa vào đâu mà cũng được miễn phí?"

"Ba Luân Tư!" Sophir phẫn nộ giương cung lắp tên, phong nguyên tố mạnh mẽ xoay tròn xung quanh họ, "Cậu thật quá đáng! Tôi yêu cầu cậu xin lỗi Huey!"

Cùng lúc Sophir hành động, ác ma đứng sau Ba Luân Tư cuối cùng cũng có động tĩnh.

Một luồng uy áp cường đại tỏa ra, ngoại trừ mị ma trời sinh miễn dịch, hầu hết sinh vật thành phố ngầm đều bị áp chế đến mức không thể cử động, toàn thân cứng đờ. Sophir tay cầm cung run rẩy dữ dội, suýt nữa không giữ nổi cung tên.

"Ta sẽ không ra tay với mị ma, nhưng cũng sẽ không để một ám tinh linh tấn công mị ma của ta." Ác ma kia ôm chặt Ba Luân Tư, kéo hắn vào lòng mình.

Huey bước lên một bước, đặt tay lên vai Sophir, khí tức mị ma bao bọc lấy cô, chặn lại áp lực mạnh mẽ từ ác ma.

Ba Luân Tư thân mật ôm chặt ác ma bên cạnh, cố ý vẫy vẫy chiếc đuôi đào tâm hồng nhạt trước mặt Huey, khoe khoang: "Ôi chao, bạn đời của tôi là một ác ma vô cùng mạnh mẽ đấy. Không còn cách nào khác, hắn thích nhất cái đuôi mềm mại của tôi mà. Huey à, với cái đuôi như của cậu, chắc chỉ có thể tìm một... nữ ám tinh linh lạc lối thôi."

Nói xong, hắn bật cười ha ha, lại tiếp tục châm chọc: "Hai trăm năm trước cậu còn nghe lời tôi, tự động rời khỏi lễ hội. Đã hai trăm năm trôi qua rồi, cậu cũng nên tự hiểu mà tự giác rời đi đi, đừng làm mất hứng mọi người nữa. À đúng rồi, nhớ mang theo cô ám tinh linh của cậu luôn nhé~"

Người từng trào phúng Huey hai trăm năm trước, chính là Ba Luân Tư trước mặt.