Hơn nữa, cô có thể đánh giá mức độ tức giận của của đối phương bằng cách kết hợp cả họ và tên của mình.
"Hì hì... Mẹ, mẹ ở nhà!"
Sau khi bị bắt, Trương Uyển Nhi không còn cách nào khác bắt đầu đánh trống lảng, hy vọng chuyển hướng sự chú ý của sư tử cái trước mặt mình. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra theo chiều mà cô mong muốn.
Cô thầm nghĩ rõ ràng là đã quan sát xung quanh rồi mà vẫn không qua mắt được mẹ cô. Cũng may em gái cô không có ở đây nếu không nó chắc chắn đổ thêm dầu vào lửa, khiến sư tử cái này càng thêm tức giận!
"Mày rốt cuộc cũng vác cái mặt trở về. Nói, cả đêm qua mày đi đâu!"
Mai Ngọc Hoa thực sự cảm thấy huyết áp của mình đang dần tăng vọt, đứa con gái này đã cả đêm không về và sau khi quay lại cũng không có một lời giải thích. Bây giờ cô thậm chí đã học được cái thói đánh trống lảng, có vẻ như bà đã đánh giá thấp con gái của mình!
Gia đình họ Trương tuy không phải là một gia đình giàu có nhưng cuộc sống của họ tương đối tốt.
Mặc dù một gia đình ba người sống trong một căn phòng nhỏ, nhưng điều này là đủ cho họ.
Gia đình không có tiền nhưng Mai Ngọc Hoa vẫn kỷ luật với hai cô con gái. Bà thiết nghĩ nếu không nghiêm khắc thì chúng sẽ không nghe lời.
Mặc dù cả hai đứa đều đã lớn hết cả rồi, nhưng bà vẫn quy định giờ giới nghiêm để chúng phải về nhà trước mười một giờ mỗi đêm. Chỉ là hôm qua bạn thân của Trương Uyển Nhi đã kết hôn, nên sau khi thương lượng, bà đã cho phép con gái bà có thể về muộn nhưng không có nghĩa là cho nó đi qua đêm.
Nhưng dù có hoãn, bà đợi đến hai giờ sáng vẫn không thấy con gái về.
Khi bấm điện thoại thì thuê bao, kết quả là bà không thể ngủ được cả đêm. Tuy tức giận nhưng lại càng lo lắng.
"Mẹ, chuyện đó.. hôm qua con đã uống quá nhiều. Lan Hương đã sắp xếp một phòng cho con nên con.."
"Cho mẹ số điện thoại của Lan Hương."
Trương Uyển Nhi bị mẹ đột ngột cắt ngang trước khi cô nói xong.
Sau đó, nhìn thấy Mai Ngọc Hoa đang đi lấy điện thoại, cô di chuyển nhanh chóng và đứng trước mặt mẹ mình.
Nhìn thấy con mình như vậy, bà hiển nhiên không tin những gì cô vừa nói, vì vậy bà muốn gọi điện cho bạn thân của con mình để xác nhận.
Tuy nhiên, đêm qua là đêm tân hôn đầu tiên của người bạn thân nhất của cô nên cô sợ..
"Tại sao? Hay là con nói dối mẹ phải không?"
Nhìn thấy con gái trước mặt mình giật lấy chiếc điện thoại trước, phản ứng đầu tiên của Mai Ngọc Hoa nghĩ đó là một hành động thiếu trung thực. Kỳ thực bà tin tưởng đứa con gái này của mình sẽ không làm chuyện xấu hổ. Thật ra bà chỉ muốn trấn an chính mình.
"Con thề, con thực sự không nói dối mẹ đâu."
"Vậy tại sao con không để mẹ gọi cho Lan Hương?"
Thái độ của Mai Ngọc Hoa rõ ràng là dịu đi khi con gái bà thậm chí còn nói lời thề thốt, nhưng bà vẫn muốn biết lý do. Cô con gái lớn vốn luôn ngoan hiền, chẳng những cả đêm không về, nay còn "nổi loạn", bà muốn biết nguyên nhân do đâu.
"Chuyện này.."
"Chuyện này cái gì?"
Trương Uyển Nhi còn đang do dự không biết nên nói gì, nhưng dưới áp lực của mẹ, cuối cùng cô cũng buột miệng nói, sau đó cúi đầu không nhìn thẳng.
"Đêm qua là đêm tân hôn đầu tiên của bọn họ, mẹ không nên làm phiền bọn họ sớm quá!"
Rốt cuộc, thật khó để nói với mẹ cô những lời đỏ mặt và thót tim như vậy. Dù gì thì cô cũng chưa lấy chồng mà. Nhưng khi mẹ cô hỏi, cô không còn cách nào khác là phải nói ra sự thật.
Mai Ngọc Hoa sững sờ một lúc, ngay lập tức hiểu con gái mình đang nói về điều gì, nhưng bà vẫn hỏi câu đó rất khó chịu.
Rốt cuộc, đêm qua là lần đầu tiên Trương Uyển Nhi kể từ khi còn nhỏ mà cô cả đêm không về. Là một người mẹ, bà đương nhiên sẽ lo lắng.
"Được rồi! Nhưng, con hứa là con sẽ không làm chuyện xấu hổ chứ?"
Thật ra, không phải bà thực sự không tin tưởng con gái mình, bà chỉ muốn nhắc nhở đứa nhóc này thôi.
"Con hứa, con thề. Còn mẹ, mẹ nghĩ con có thể ở cùng một chỗ với người đàn ông nào được chứ?"
Trương Uyển Nhi không thể chịu được sự nghi ngờ của bản thân của mẹ dành cho cô.
Kỳ thật nghĩ đi nghĩ lại cô thấy cũng đúng. Bản thân mình khuôn mặt thì không đẹp, dáng dấp thì không bằng ai, có nam nhân hứng thú với cô mới lạ?
"Hầy! Phụ nũ sau khi tắt đèn ai mà chẳng như nhau!"
Nghe mẹ mình nói, Trương Uyển Nhi không khỏi trợn tròn mắt, mẹ già của cô có suy nghĩ như vậy từ khi nào nhỉ? Mặc dù cũng là người lớn nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi nghe những chủ đề như vậy.
"Mẹ..."
Trương Uyển Nhi muốn rống lên, nhưng cô không thể nhịn được cười khi thấy mẹ cô xoay người làm điệu bộ nháy mắt lè lưỡi trước khi vào bếp. Từ nhỏ đã luôn như vậy, mặc dù mẹ cô rất nghiêm khắc nhưng cô biết rằng bà rất quan tâm đến cô. Và hai người họ thỉnh thoảng lại gây lộn với nhau, đây là cách họ hòa hợp với nhau.