"Mày cũng biết đau sao? Tao cho mày sang bên nước ngoài học hành không phải để mày làm ba cái chuyện này với con gái.."
Đây có phải là con trai của ông là Lăng Thiên Vũ không?
Làm sao thằng con trai này của ông có thể tàn nhẫn với một người phụ nữ như vậy? Nó làm con gái nhà người ta ra nỗng nỗi này cơ à. Nhìn cô bé đó thật là tôi nghiệp.
Chẳng phải ông đã nói rằng nó nên đối xử với các cô gái bằng sự ân cần và dịu dàng hay sao?
Thằng con trời đánh này.. nó thật sự muốn làm ông tăng sông hay sao.
Vốn dĩ tưởng rằng sau khi con trai trở về lần này sẽ có thể giao việc của công ty cho nó, nhưng nhìn thái độ xử lý mọi việc, ông cảm thấy ước mơ về hưu sớm của mình là vô vọng, xem ra thằng con này của ông vẫn cần phải được dạy dỗ.
"Ba nó! Đừng tức giận, chẳng lẽ có người mỡ lại tự đâng đến miệng mèo?"
"Thiên Vũ!"
Mẹ của Lăng Thiên Vũ, Phùng Anh Thư vốn dĩ muốn nói gì đó để Lăng Thiên Ân bình tĩnh lại, nhưng sau một tiếng gầm gừ trầm thấp và nhìn thấy biểu hiện đen kịt đáng sợ của ông, bà lập tức im lặng.
Mặc dù bà cảm thấy rằng người phụ nữ đó cũng phù hợp với những gì bà nghĩ, nhưng điều đó lại phụ thuộc vào ý của con trai bà. Chỉ là con trai bà rõ ràng là không thích cô ta nhưng bà vẫn không hiểu tại sao người phụ nữ này vẫn quấy rầy con trai bà?
Mặc dù con trai của bà đã không ở bên bà đã lâu nhưng Phùng Anh Thư chắc chắn rằng bà hiểu rất rõ về con trai của mình.
Bà cho rằng con trai mình không thể thích một người phụ nữ vừa không đẹp lại vừa béo như vậy, nhưng.. nghĩ đến chuyện xảy ra trong tiệc cưới ngày hôm qua, bà lại có chút do dự.
Phải rồi vào tối hôm qua đứng ở một góc nhưng bà đã nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Người phụ nữ mập đó gần như ngã xuống, con trai bà ôm lấy cô ta và mỉm cười với cô ta. Hai người họ giống như ngày hôm qua vậy.
Cho nên bà tự hỏi, chẳng lẽ là con trai của bà quen biết nữ nhân này từ trước, chắc chắn là mối quan hệ của hai đứa rất mờ ám. Chúng nó lại để cho hai vị trưởng lão không phát hiện, chẳng lẽ là cố ý diễn kịch?
"Về nhà!"
Nhìn thấy khuôn mặt suy nghĩ của vợ, Lăng Thiên Ân biết rằng trí tưởng tượng của vợ mình lại trở nên phong phú rồi đây.
Bất lực, ông đành phải kêu về nhà. Bởi ông biết nếu tiếp tục ở lại, vợ ông có thể sẽ làm nên chuyện "khủng khϊếp" gì.
Không lâu sau, cả gia đình ba người bước ra khỏi khách sạn và lên chiếc xe ôtô đã chờ sẵn bên ngoài.
Hai ông bà già nhà anh ngồi ở ghế sau, trong khi Lăng Thiên Vũ ngồi ở ghế phụ, trò chuyện với người tài xế mà anh đã nhiều năm không gặp.
Lão Hắc, hắn làm tài xế cho nhà họ Lăng gần ba mươi năm, có thể nói là nhìn Lăng Thiên vũ lớn lên, ông tự nhiên nói nhiều chủ đề. Bên trong xe có tiếng trò chuyện rất vui vẻ, người trong xe hoàn toàn không để ý, từ khi ra khỏi khách sạn bọn họ đã bị theo dõi.
Bên kia, Trương Uyển Nhi đến cửa nhà, núp ở bên ngoài quan sát một hồi, phát hiện trong nhà không có người, liền thận trọng lẻn vào. Nhưng trước khi cô trốn vào phòng của mình, một tiếng gầm đã khiến cô dừng lại ngay lập tức.
"Trương Uyển Nhi!"