Diệp Trì nhìn tôi, trong mắt ánh lên một cảm xúc khác lạ.
Về đến nhà, hắn đẩy tôi sát vào cửa, rồi vội vàng cúi xuống hôn.
Những nụ hôn vụn vặt, lưu luyến mà cháy bỏng.
Tôi chợt nhớ đến năm tôi 18 tuổi, khi phát hiện nội y của mình mất dưới gối hắn.
Đó là lần đầu tiên tôi trực diện đối mặt với du͙© vọиɠ của hắn dành cho tôi.
Khi ấy, cảm giác đầu tiên của tôi không phải ghê tởm, cũng không phải xấu hổ hay phẫn nộ.
Mà là hoang mang tột độ.
Nhìn con mắt trái trống rỗng, vô định của tôi, làm sao hắn lại có thể nảy sinh ham muốn?
Mỗi lần Diệp Trì hôn tôi, vuốt ve tôi, tôi đều tự hỏi:
Rốt cuộc, hắn nghĩ gì về cơ thể này, khuôn mặt này?
Đối diện với tôi - người mà hắn đã hủy hoại cả cuộc đời - vậy mà dục niệm vẫn không ngừng trỗi dậy.
Nghĩ đến đây, dạ dày tôi quặn thắt, nhịn không được mà đẩy hắn ra.
Cũng may, trong bụng tôi không có gì, chỉ là một trận buồn nôn khan.
Diệp Trì hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy áp lực và phẫn nộ bị đè nén:
“Gần đây, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Tôi thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra, không trả lời.
Hắn tức giận, đóng cửa bỏ đi.
Tôi đứng đó, ngây người hồi lâu.
Điện thoại trong túi rung lên, kéo tôi về thực tại.
Là Nhan Ngữ.
Giọng cô ấy có vẻ rất vui, trong trẻo và dịu dàng:
“Bảo bối của tôi, dạo này sức khỏe cậu thế nào? Có còn nghén dữ lắm không?”
“Tạm ổn.” Tôi khàn giọng, có chút mơ hồ, “Nhan Ngữ, hình như… tớ không muốn bỏ đứa bé.”
Giọng cô ấy mềm mại hơn:
“Tớ biết mà. Cậu vốn dĩ rất yêu trẻ con, giữ lại cũng tốt. Dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Dù sao, đứa bé là con cậu, cũng là con tôi.”
Lời nói ấy khiến lòng tôi dịu lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong l*иg ngực.
“Ừ.”
“Dạo này tớ bận quá, chưa có thời gian ở bên cậu. Chờ công việc xong xuôi, tớ sẽ đưa cậu đến Bali ngắm biển, hóng gió.” Cô ấy cười, rồi dịu dàng nói, “Dẫn theo cả bảo bối của chúng ta.”
Tôi khẽ cong môi:
“Được, tớ chờ cậu.”
Cúp điện thoại, nỗi nặng nề trong lòng tôi vơi đi rất nhiều.
Hai chữ “tương lai” giờ đây không còn bị vùi lấp trong bàng hoàng và u ám nữa.
Bởi vì…
Tôi không còn đơn độc.
Tôi có Nhan Ngữ và đứa bé.
Tôi cứ nghĩ tối nay Diệp Trì sẽ không quay lại nữa.
Hai tiếng sau, hắn gửi một tin nhắn.
Đêm nay, bờ sông có ánh đèn rất đẹp. Tôi đã đặt một phòng ở Hilton, tầm nhìn rất tốt.
Đây là cách hắn làm hòa.
Với tính cách của Diệp Trì, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà buông bỏ tự tôn để nhượng bộ, còn chủ động dỗ dành tôi, thật sự ngoài dự đoán.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, rồi nhắn lại một chữ: Được.
Cách lần cuối cùng chưa tròn một tháng.
Sau đêm nay, có lẽ tôi sẽ có được câu trả lời.
Trên đường đi.
Gió đêm luồn qua cửa sổ xe, lướt qua gò má tôi. Thời tiết oi bức, bầu trời phía xa tích tụ những đám mây đen dày đặc, báo hiệu một cơn mưa lớn.
Dự báo thời tiết lại không chính xác rồi.
Những hạt mưa lất phất đập vào cửa kính pha lê, tôi liếc nhìn thời gian, vốn định tranh thủ trước cơn mưa lớn để đến khách sạn.
Không ngờ, khi xe chạy đến cầu vượt, đột nhiên gặp sự cố. Tôi khẽ cắn môi, lợi dụng quán tính để cho xe dừng lại ở làn dừng khẩn cấp, mở đèn cảnh báo cho các xe khác.
Tôi không dám ngồi mãi trong xe, liền xuống xe, đứng bên lan can bảo hộ. Sau khi gọi cứu hộ, tôi lập tức gọi cho Diệp Trì.
Điện thoại reo từng hồi, nhưng không ai bắt máy.
Gửi tin nhắn cũng không ai trả lời.
Diệp Trì, hắn đang làm gì vậy?
Mưa càng lúc càng lớn, gió tạt mạnh khiến tôi không thể mở mắt. Cả người tôi bị ướt sũng, cái lạnh len lỏi thấm vào từng thớ thịt.
Những chiếc ô tô lao vụt qua, khiến tôi càng thêm lo lắng.
Dường như đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, bụng co thắt từng cơn đau nhói. Tôi hơi khom người, áp lòng bàn tay lên bụng.
Nơi này quá nguy hiểm.
Huống hồ tình trạng cơ thể tôi bây giờ, không thể dầm mưa lâu.
Tôi lau màn hình điện thoại, che mưa bằng cánh tay, rồi gọi cho Nhan Ngữ.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo?” Giọng Nhan Ngữ lộ vẻ ngái ngủ.
Tôi lau nước mưa trên mặt, đơn giản kể lại tình huống hiện tại.
“Cẩn thận nhé, tớ đến ngay.” Kèm theo đó là tiếng sột soạt nhỏ, dường như cô ấy đang mặc quần áo. “Nhiều nhất mười phút, cậu đợi tớ.”
Tôi dặn dò: “Mưa to lắm, lái xe chậm một chút. Tớ không sao.”
“Ừ.”
Có lẽ cô ấy sợ tôi lo lắng, nên vẫn giữ máy trò chuyện với tôi.
“Tớ sắp đến rồi.” Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. “Mưa lớn thế này, nếu cậu bị cảm thì sao? Nhất là khi cậu còn đang mang… Phanh!”
Giọng cô ấy đột nhiên im bặt.
Ngay sau đó, là tiếng va chạm dữ dội.
Cuộc gọi bị cắt đứt.
Đầu tôi trống rỗng.
Mưa trút xuống xối xả, gió lạnh quất vào người. Nhưng bên tai tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
Bước chân tôi vô thức lao về phía trước, vội vàng, hốt hoảng.
Tôi thử gọi lại cho Nhan Ngữ.
Hết lần này đến lần khác.
Nhưng không ai bắt máy.
Bụng tôi đau âm ỉ, tim như ngừng đập.