Trầm Nặc

Chương 5

Tôi bị tiếng tranh cãi đánh thức.

“Mẹ kiếp, anh có bị bệnh không? Sáng sớm đã đến đập cửa nhà tôi, tin hay không tôi báo anh vì tội quấy rối dân cư?” Nhan Ngữ tức giận nói.

“Tôi không rảnh cãi với cô, Trình Nặc đâu?” Giọng Diệp Trì thấp trầm, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay sau đó, chăn của tôi bị xốc lên, hơi lạnh tràn vào.

Tôi mơ màng mở mắt, đập vào mắt là gương mặt khó coi của Diệp Trì.

Hắn không chần chừ, một tay nhấc bổng tôi lên rồi bước nhanh ra ngoài.

Nhan Ngữ hậm hực quát: “Sau này đừng có qua lại với đám bạn bè lố lăng của anh nữa, biết chưa? Anh không thấy thái độ của họ đối với cô ấy thế nào sao? Còn để cô ấy một mình về nhà để đi xem kịch… Mẹ kiếp, đi chậm thôi! Đừng để cô ấy ngã!”

Diệp Trì bế tôi một mạch đến bãi đỗ xe ngầm, mở cửa ghế phụ, nhét tôi vào rồi mới vịn cửa xe thở hổn hển vài hơi. Hắn trừng mắt nhìn tôi:

“Tối qua tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc? Sao không nghe máy?”

Đầu óc tôi dần tỉnh táo lại, nhớ lại vài giây rồi đáp:

“Tôi ngủ rồi.”

Hắn càng tức giận: “Ai cho em ngủ cùng cô ta trên một giường? Chúng ta sắp kết hôn rồi!”

“Diệp Trì, cô ấy là con gái.”

Hàm răng hắn nghiến chặt: “Cô ta là con gái bình thường sao?!”

“Khi còn nhỏ, em gái cô ấy bị rơi xuống nước rồi mất. Cô ấy đau lòng rất lâu, nên đặc biệt quan tâm đến tôi.” Tôi bình tĩnh mỉm cười với hắn. “Cô ấy xem tôi như em gái. Tối qua không phải anh cũng đi xem kịch với em gái mình sao?”

Hắn sững người một chút, đáy mắt lóe lên tia phức tạp:

“Chúng tôi là cả nhóm cùng đi. Hơn nữa vé đã đặt xong, chính em không chịu đi.”

Cả nhóm sao?

Diệp Trì, chính anh cũng biết mình đang nghĩ gì.

Hôm nay là ngày thử váy cưới đã hẹn trước.

Tôi ngồi đợi Diệp Trì họp xong tại quán Starbucks dưới tòa nhà văn phòng. Đợi lâu có chút nhàm chán, tôi nghĩ đơn giản lên thẳng văn phòng hắn chờ cũng được.

Cửa văn phòng khép hờ, lờ mờ lộ ra một bóng dáng yểu điệu.

Lại là Thẩm Hạ Nùng.

Cô ta giơ tay trước mặt ngắm nghía, khóe môi khẽ cong.

Trên ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn khiến tôi có cảm giác quen mắt.

Nhìn kỹ lại—thì ra là nhẫn cưới của tôi.

Tôi khựng lại trước cửa.

Nhìn dáng vẻ của cô ta, dường như còn mong chờ hôn lễ này hơn cả tôi.

“Có muốn thử luôn cả váy cưới thay tôi không?”

Sắc mặt Thẩm Hạ Nùng hoảng loạn, vội vàng tháo nhẫn xuống:

“Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy chiếc nhẫn quá đẹp, không kìm lòng được…”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta:

“Người đàn ông đó thực sự tốt đến vậy sao? Tốt đến mức cô biết rõ hắn sắp kết hôn mà vẫn không thể quên?”

Nếu nói là vì tiền của Diệp Trì, theo tôi biết, gia cảnh của Thẩm Hạ Nùng vốn không hề tệ.

Thẩm Hạ Nùng sững người, ngay sau đó ánh mắt trở nên kiên định:

“Trì ca thực sự rất tốt, chỉ là cô không nhìn thấy.”

Tôi không nhịn được bật cười:

“Đúng vậy, tôi không nhìn thấy.”

Tôi nghĩ, nếu cô ấy từng gặp Diệp Trì năm 16 tuổi, liệu còn có thể nói như vậy không?

Nếu cô ấy trải qua những gì tôi đã trải qua, liệu có còn xem Diệp Trì như báu vật không?

2 giờ 15 phút, cuộc họp của Diệp Trì kết thúc.

Hắn bước vào văn phòng, thấy cả hai chúng tôi đều ở đó, trong khoảnh khắc có chút bất ngờ:

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Thẩm Hạ Nùng vờ trấn tĩnh, đặt chiếc nhẫn kim cương trở lại hộp rồi mỉm cười đưa cho hắn:

“Còn chưa nói được mấy câu thì anh đã đến rồi. Anh thật là sơ ý, nhẫn cưới mà cũng tùy tiện để trên bàn. Nhưng phải công nhận, nó thật đẹp.”

Diệp Trì tiện tay nhét chiếc nhẫn vào túi, giọng điệu nhàn nhạt:

“Không sao, văn phòng tôi vốn không cho người ngoài tùy tiện vào.”

Lời vừa thốt ra, trên mặt Thẩm Hạ Nùng không hề có chút xấu hổ nào.

Xem ra, cô ấy cũng không bận tâm đến điều này.

Diệp Trì quay sang nhìn tôi, khóe miệng thoáng nở một nụ cười:

“Nóng lòng muốn thử váy cưới rồi à? Đi thôi.”

Tôi mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

“Tôi không có.”

“Vậy thì là tôi nóng lòng.” Hắn nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng bóp một cái rồi quay sang Thẩm Hạ Nùng nói:

“Chúng tôi đi trước.”

Thẩm Hạ Nùng nhìn tay chúng tôi đang đan vào nhau, nụ cười có chút gượng gạo:

“Được.”

Trên đường đi, tôi thản nhiên nói:

“Cô ấy có vẻ rất quen thuộc với văn phòng của anh.”

Giọng Diệp Trì không chút dao động:

“Trước đây văn phòng có sửa chữa, cô ấy là người thiết kế.”

Tôi gật đầu:

“À.”

Thẩm Hạ Nùng là nhà thiết kế, vậy nên khăn lụa của cô ấy có thể treo chung với áo khoác của hắn. Son môi của cô ấy cũng có thể đặt công khai trên giá bút của hắn.

Bức ảnh chung của tôi và Diệp Trì trên bàn cũng đã bị thay bằng một bức ảnh phong cảnh.

Còn gì nữa đây?

Ánh mắt tôi dừng lại trên bàn tay trái đang lái xe của hắn.

Khi mới khởi nghiệp, vì quá mệt mỏi, Diệp Trì từng gặp một tai nạn giao thông.

Tay bị gãy xương, kèm theo chấn động não. Dù không nghiêm trọng, hắn vẫn phải nằm viện nửa tháng.

Khoảng thời gian đó, tôi ở bên chăm sóc, buồn chán đến mức lên mạng học cách đan vòng tay bằng chỉ đỏ để cầu may.

Vừa hoàn thành đã bị Diệp Trì giật lấy. Bề ngoài hắn chê xấu, nhưng suốt mấy năm nay vẫn luôn đeo trên cổ tay, chưa từng tháo ra.

Nhưng bây giờ, chiếc vòng tay rẻ tiền ấy đã không còn.

Thay vào đó là một chiếc lắc tay xa xỉ hàng hiệu.

Chiếc váy cưới thực sự rất đẹp.

Tấm lụa trắng mỏng nhẹ ôm trọn cơ thể, tà váy dài và cầu kỳ buông rủ xuống, tựa như một đóa hoa thánh khiết.

Vòng eo của tôi nhỏ đến mức một tay có thể ôm trọn. Làn da dưới ánh đèn trở nên mịn màng như sứ.